Tuy rằng buổi tối hôm trước không đặt báo thức, nhưng một đêm ngủ không thoải mái ở đây làm Biên Bá Hiền dậy rất sớm. Duỗi thẳng lưng, Phác Xán Liệt bên cạnh vẫn không có động tĩnh.
Nguyên do uống thuốc, nóng cũng thuyên giảm, hô hấp vững vàng hơn nhiều.
Giúp hắn chỉnh lại góc chăn, dọn dẹp lại mặt bàn rồi đi ra khỏi phòng. Cũng may buổi sáng hôm nay có thể nghỉ ngơi, Biên Bá Hiền thay áo blouse, rửa mặt, lúc này có người đẩy cửa vào.
"Hì, Bá Hiền ca."
Ngô Thế Huân mang theo túi bánh rán bước vào phòng.
Cậu ta mở tiệm hoa dưới bệnh viện, vóc dáng nhã nhặn, giọng nói trong trẻo, được người khác tặng danh hiệu bọc sữa nhỏ. Khuôn mặt này của cậu ta, mỗi tháng đều kiếm được bát cơm đầy.
"Buổi sáng tốt lành Thế Huân."
Mỗi buổi sáng có ông cụ bán bánh rán đều đẩy xe ngang qua bệnh viện, giá cả hợp lý ăn lại rất ngon, cho nên Biên Bá Hiền thường nhờ Thế Huân mua giúp, mua hai ba cái làm điểm tâm.
"Không phải chiều nay anh mới có ca sao?"
"Đừng nói nữa, còn không phải tên Kim Chung Nhân hãm hại sao!"
"Ha ha, Kim Chung Nhân vừa thấy thiếu ngủ."
"Tôi cũng thiếu ngủ đây, sao không ai thương xót tôi hết vậy."
"Hắc, em đây không phải đến tặng bánh rán cho anh đây sao? Ba miếng thịt thêm hai cái trứng, thế nào, có phải quá xa hoa đúng chứ."
Biên Bá Hiền vừa nghe ánh mắt sáng lên, nhận lấy cái bánh còn nóng hổi, cắn một ngụm.
"Ừ! Quả thực là món ăn xa hoa mà!"
Mừng khấp khởi vỗ vai Ngô Thế Huân, vừa lòng lại cắn theo một ngụm to.
Ngô Thế Huân mang theo một túi nữa cho một người, nhìn xung quanh. Biên Bá Hiền hiển nhiên là xem thấu tâm tư của cậu ta, thằng nhóc này, trong lòng nghĩ Lộc ca của cậu ta, cứ chối đây đẩy nhưng trong lòng là yêu khó mở miệng.
"Đừng tìm, Lộc Hàm không có ở đây."
"Hả? Anh ấy đi đâu?"
Biên Bá Hiền đem miếng còn lại nhét vào miệng, nhàn nhã chậm rãi nhai hết. Không chút để ý đến bộ dáng kia, nhìn Ngô Thế Huân một trận sốt ruột, cái mông cũng di chuyển theo.
"Cậu ta. . . ở Sanya."
"Hả?"
Hẳn là bị khiếp sợ rồi, bọc sữa nhìn ngờ vực.
« Sao hả, không tin à, chính miệng cậu ta nói với tôi, còn đi lướt sóng nữa. »
« Này ~ ca, không thể đi, anh đừng lừa gạt em. Sanya sóng to gió lớn, còn lướt sóng? Hướng sóng anh ấy còn không biết nữa là."
Biên Bá Hiền trong lòng nín cười, mặt mũi thì ra vẻ nghiêm chỉnh.
"Tôi có thể lừa cậu sao? Lộc Hàm kia ngay cả đầu óc cũng bị úng nước, dây thần kinh thì ngắn, không chừng bây giờ còn bị mắc kẹt ở sân bay."
Ngô bọc sữa há miệng thở dốc, như là muốn nói cái gì, nhưng lại không nói được. Rũ mắt, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.