"Bá Hiền à, cậu đừng hiểu lầm, Tiểu Lý chỉ là người làm công của tớ thôi! (Tiểu Lý bên cạnh cảm thấy trái tim như bị đả kích, cái gì mà làm công chứ? Chị đây là lao động nhập cư chắc?) Hơn nữa cậu xem đi Bá Hiền, bộ dạng của cô ấy không đẹp!"
Tiểu Lý tỏ vẻ trái tim không đập được nữa, boss à... Có ai nói cho anh biết không cần nói trắng ra vậy không?
"Cậu cậu cậu chính là một tên cặn bã!" Biên Bá Hiền chỉ vào mũi Phác Xán Liệt mắng, Tiểu Lý bên cạnh âm thầm nắm tay, còn có người ở đây làm sáng tỏ, "Cho dù cô Lý người ta hơi béo hơi lùn trên mặt lại có mụn, vậy cậu có thể ghét bỏ người ta sao? Có lương tâm không vậy!"
Hừ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hoặc là nói không phải người một nhà thì không sống chung. Tiểu Lý cảm thấy bây giờ có cần một trăm ngàn vôn hồi sức tim cũng không cứu được cô.
"Bá Hiền Bá Hiền, chúng ta đi ra ngoài có được không, ở đây nhiều người nhìn quá!" Phác Xán Liệt tỏ vẻ cầu xin, thiếu chút nữa đã quỳ.
"Không có gì để nói! Cậu," Biên Bá Hiền đưa một ngón tay tới trước mặt Phác Xán Liệt, đem đồ đã đóng gói nhét vào ngực hắn, "Ôm nó mà xoay mặt vào tường đi!"
"Để làm gì hả?" Ngoan ngoãn ôm gói đồ đứng thẳng, cố gắng biểu hiện một mặt cục cưng ngoan.
Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra mở camema, "Cà~"
Phác Xán Liệt lập tức mở miệng cười, cười đến mặt sáng lạn, quả nhiên người cao có kẻ cao hơn, trong hoàn cảnh này còn có thể phản xạ có điều kiện sao?
Biên Bá Hiền cũng lười xem lại hình chụp, có thể thấy đây là của riêng mình là được. Không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, Phác Xán Liệt một bên hô to Biên Bá Hiền một bên đặt đồ xuống bàn, chạy theo ra ngoài.
Văn phòng to nháy mắt chỉ còn mỗi Tiểu Lý, chớp mắt vài phút nhìn chàng trai tên Biên Bá Hiền, bởi vì cậu ấy mang đến thật nhiều kỳ tích...
Cơ hồ có thể nhìn thấy khói đen trên đỉnh đầu cậu, nổi giận đùng đùng nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Ở hành lang gấp khúc quanh co, cửa thủy tinh chỗ nào cũng giống, không khác gì cái mê cung, quanh quẩn chỗ này cảm thấy như là đã đi qua vài vòng. Lúc đi ra tới ngoài thì cơn giận Phác Xán Liệt không còn một mảnh, với lại Biên Bá Hiền có hơi ngu đường, đi loanh quanh chết sống tìm không được đường ra.
Phác Xán Liệt thông minh hơn đến cửa thang máy, cái bảng màu đỏ vững vàng đứng ở tầng năm không hề động, có thể thấy được Biên Bá Hiền đang ở tầng này. Rõ ràng mà, không thể đi thang bộ, xem đồng hồ ước chừng cũng đã năm sáu phút còn không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu.
Cái tên ngốc này nhất định lạc đường rồi.
Cho dù lạc đường thì cũng phải ôm chặt di động chứ, để có thể tiện liên lạc với mình, não ngắn kia không biết cả ngày này rối loạn cái gì, cứ bướng bỉnh không chịu gọi điện.
Hừ, đúng như ý Phác Xán Liệt đoán. Biên Bá Hiền dựa vào góc tường kế bên thùng rác, nhìn chằm chằm dãy số của Phác Xán Liệt chờ đợi xem hắn có gọi tới không. Do do dự dự lại còn hi vọng có người dẫn cậu ra ngoài, đã nửa tiếng rồi mà không thấy bóng ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.