Biên Bá Hiền phải đánh hắt xì ba cái thay hai tờ khăn giấy mới có chút tinh thần trở lại, mà ngồi đối diện là mẫu hậu đại nhân tỏ vẻ 'Có hắt xì thì che miệng lại, đừng có để vi khuẩn bay đi tùm lum!' ghét bỏ nhìn cậu.
Điều này làm cho thật sâu trong lòng Biên Bá Hiền hoài nghi chính mình được hưởng tỏ vẻ thì nhiều nói thì ít từ đây đi.
Tuy rằng hôm qua nói điện thoại cùng mẫu hậu có nhấn mạnh là mình chỉ bị nghẹt mũi sơ sài thôi, cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì, hơn nữa bản thân là bác sĩ có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng mẫu hậu đại nhân cố chấp ngồi xe lửa đến chỗ Biên Bá Hiền, còn mang theo hai cái ấm giữ nhiệt.
"Thật không có nghiêm trọng gì đâu, mẹ không đến cũng không sao hết."
Biết là lo lắng cho mình nên mẹ mới không quản đường ngàn dặm mới sáng sớm đã leo lên xe lửa đến đây, nói không cảm động mới là lạ. Hơn nữa đã lâu không về nhà, thật sự rất nhớ. Nhưng đi từ sáng sớm đến tối, thật sự khiến người ta buồn rầu mà.
"Mẹ biết, nếu nghiêm trọng thì mẹ sẽ không đến đây, cứ trực tiếp làm tang lễ cho con là xong."
". . . . Mẹ. . . . thật sự không phải là mẹ con mà. . . ."
"Nếu con không tin, bây giờ đi làm xét nghiệm quan hệ ngay."
"Đừng đừng, là mẹ của con là mẹ của con."
Biên Bá Hiền thở dài, tính tình nói không bỏ sót của mẫu hậu đại nhân nhiều năm rồi mà còn không sửa. Vừa lúc nhân viên phục vu mang bánh ngọt và cà phê tới, Biên Bá Hiền vội lảng sang chuyện khác.
"Mẹ nếm thử đi, bánh ngọt chỗ này làm ngon lắm."
"Ừ." Mẫu hậu đại nhân đặc biệt lạnh lùng, lúc này mới buông hai cánh tay đan chéo nãy giờ, "Đúng rồi, nghe tiểu Hàm nói gì mà công quân hồi trung học của con đã xuất hiện?"
"Phụt. . . ." Biên Bá Hiền phun soda muối đang uống, à không, là cà phê, "Mẹ, mẹ cùng Lộc Hàm nói chuyện điện thoại?"
"Ừ, đứa nhỏ tiểu Hàm này rất đáng yêu. Một chút cũng không như con phiền phức lại không biết nghe lời, người càng ngoan càng thân thiện."
Hừ, cái vẻ mặt đắc ý của vị này là gì đây, nói cứ như Lộc Hàm mới là con ruột . . . Chẳng lẽ là vậy?
"Mẹ không biết ảnh đế của giải Oscar chính là Lộc Hàm sao? Ở trước mặt mẹ thì giả vờ là cháu ngoan, chứ sau lưng là một con khỉ đấy."
"Vậy sao con không giả vờ đi, con mà tỏ vẻ thì mẹ đây cũng vui lắm." Mẫu hậu cầm cái thìa gõ vào ót Biên Bá Hiền một cái.
"Ui đau, con không phải con của mẹ sao, ra vẻ đáng thương làm gì."
"Ít lắm mồm đi, nói, công quân kia là ai?"
Trời ạ, cái đề tài cư nhiên còn quay lại, rõ ràng mình cố gắng che giấu rồi.
"Không có chuyện đó đâu, là Lộc Hàm thổi phồng đó."
"Con với tiểu Hàm, nói xem mẹ sẽ tin ai?"
Lời này. . . . . chẳng lẽ không phải nên tin con ruột mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.