CHƯƠNG 20

2.4K 150 0
                                    

Thành phố ban đêm vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt, cảnh xa hoa trụy lạc, đèn đêm đốt sáng chói cả mắt. Một chiếc xe có rèm che phong bế cả không gian, chạy như bay trên đường, mang theo bí mật cùng một người không biết chuyện xưa.

Biên Bá Hiền dựa đầu vào cửa xe nhìn những bảng hiệu cửa hàng lấp lóe bên ngoài, giống như đêm hè ngủ muộn. Phác Xán Liệt ngồi ổn định trên xe, chỗ ngồi cũng vô cùng thoải mái, nghĩ đến mua một chiếc xe giá cao quả nhiên rất tốt. Chính là không khí trong xe có phần xấu hổ.

Hai người không nói chuyện, hoặc là không ai biết phải nói cái gì. Theo phản chiếu từ cửa xe, Biên Bá Hiền thấy được Phác Xán Liệt nhiều lần nhìn trộm qua mình. Nhưng mà cửa sổ thôi, dù sao cũng không biết có đúng hay không, có lẽ không phải nhìn cậu, có lẽ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.

Thực ra phong cảnh ngoài đường xem cũng chán, rập theo một khuôn thật chói mắt. Vì thế một hồi lâu, phục hồi lại tinh thần phát hiện nãy giờ mình nhìn chằm chằm sườn mặt người kia đến xuất thần. Đúng là một người rất đẹp trai, vô cùng đặc biệt làm người khác không thể khống chế được.

Biên Bá Hiền vươn tay dựa theo gương mặt Phác Xán Liệt phản chiếu qua cửa sổ vẽ một bức tranh, vẽ hắn thành mặt xấu. Nhìn tranh mình mà cười thành tiếng, chòm râu xuề xoàng của Phác Xán Liệt thật buồn cười, nhưng không thể phủ nhận được một loại mị lực nam nhân thành thục tràn đầy cả xe.

"Cười cái gì, vui vẻ như vậy?"

Trong không gian im lặng, Phác Xán Liệt lên tiếng làm Biên Bá Hiền giật mình.

"Không có gì, chính là quần áo của cậu... Rất buồn cười."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn áo phông mình mặc, bởi vì ngồi lâu cho nên hơi nhăn, khiến cho hình Biên Bá Hiền đầu lệch tay xoắn, ngũ quan dồn lại một chỗ, quả thật có chút kì quái. (ý là anh Phác mặc áo in hình Biện rồi nó bị nhăn nhùm hình lại í)

"Nhưng mà tớ dành rất nhiều tâm tư, vẫn là cảm thấy đẹp."

"Cậu lấy mặt tớ là hình áo có hỏi qua ý tớ chưa, cậu chính là xâm phạm chân dung quyền. Huống hồ quần áo còn xấu như vậy, về nhà đốt đi!"

"Không được, tớ muốn ủi nó treo lên, mỗi ngày mỗi thấy, mỗi ngày có thể sờ."

"Cậu..." Biên Bá Hiền nháy mắt nhớ ra hình ảnh kia, nhất thời cảm thấy mặt như thiêu cháy, "Cậu là cuồng háo sắc."

"Phụt," Phác Xán Liệt nở nụ cười, quay đầu nhìn cậu, "Cậu nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà háo sắc?"

Rõ ràng hình ảnh thực lưu manh, nói thẳng ra thật sự là xấu hổ. Nếu đến lúc đó Phác Xán Liệt tìm cớ phản bác lại, Biên Bá Hiền một cái biện pháp cũng không có, lại còn cái tư tưởng đáng khinh rơi xuống đầu tiên.

"Lái xe cho tốt đi."

Phác Xán Liệt không đùa nữa, không biết hôm nay là ngày gì mà kẹt xe. Mà khi phố nhà Biên Bá Hiền ở trung tâm, vì thế một đống "đại bọ cánh cứng" ùn ụt trên đường.

Ngón tay Phác Xán Liệt gõ gõ trên vô lăng, nhìn cái đầu nhỏ Biên Bá Hiền.

"Hôm nay có hoạt động gì à? Sao mà nhiều người như vậy."

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ