CHƯƠNG 02

5.1K 278 20
                                    

"A!!! Phác Xán Liệt, bệnh chó dại của cậu lại tái phát hả!" Biên Bá Hiền gào khóc kêu to, càng thêm dùng sức đánh đấm.

Hừ, vốn không muốn gặm cổ. Muốn hôn hôn, nhưng sợ lây bệnh cho tiểu bạc hà, nếu vậy thì Xán Xán nhất định sẽ đau lòng lắm.

"Phác Xán Liệt, cái tên chết tiệt này, mau buông ra!"

Người bên này dùng sức giãy giụa, bên kia thì cố gắng hoàn thành nghiệp lớn 'lột da'.

Phác Xán Liệt một bên cởi nút áo sơ mi của người kia, một bên hỗn độn để lại dấu ô mai. "ba" một tiếng, được một cái, sau đó vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình.

Nghe thấy hành vi lưu manh của tên Phác Xán Liệt vang dội, Biên Bá Hiền cảm nhận được mặt mình muốn xuất huyết.

Ô ô ô, không nên như vậy, hổn đãn, lưu manh, đại sắc lang. Dựa theo ý nghĩ của mình, cuộc gặp mặt cho dù không phải ngồi ở tiệm cà phê uống chocolate, cũng có thể chào hỏi nhau một câu "Gần đây cậu có khỏe không?" là như vậy đi. Này này này. . . . điều này phải là cuộc gặp lại hết sức chân thành . . .

Dựa theo lẽ thường, tại cái thời khắc mấu chốt này, luôn phải tồn tại tương du khoe khoang một chút.

"Này, Biên Bá Hiền, tôi nhớ là cậu đang ở phòng khám chứ không phải đi gặp trai đâu, sao lại còn chưa kêu. . . . người. . . bệnh. . . khác. . . ."

Đẩy cửa vào là Kim Chung Nhân đang trợn mắt há hốc nhìn cặp đôi đang ôm nhau trong phòng, hai người con trai ra vẻ như đang đóng phim.

"Cậu yên tâm, bệnh nhân còn lại bên ngoài tôi sẽ giải quyết, kết hôn nhớ rõ miễn phần tiền của tôi! Còn có phải phát bánh kẹo cưới nữa!"

Miệng Kim Chung Nhân giống như lên dây cót, ba giây nói ra một tràng, sau đó nháy mắt đóng cửa biến mất, không khỏi làm người khác hoài nghi hắn có xuất hiện hay không.

Này. . . này nháy mắt cái đã di chuyển tới. . . .

Hai thân thể đang cương, đã lâu rồi mới có phản ứng như vậy.

Biên Bá Hiền một phen kéo tay của Phác Xán Liệt đang vuốt mông cậu, tức giận đập vào ót hắn một cái, chống hai tay vào ghế dựa đứng lên.

"Đồ lưu manh, đại sắc lang, Phác Xán Liệt cậu biến thành người xấu!"

Phác Xán Liệt nhìn tiểu bạc hà quần áo lộn xộn, mặt nghiêm đỏ bừng, ngực còn không ngừng phập phồng, rõ ràng là một bộ dáng sau khi X. Não động quá lớn, nháy mắt huyết mạch cũng bành trướng, cái mũi đều thông, khí cũng thuận.

Xán sắc lang lại muốn giở trò cũ, cánh tay to duỗi ra muốn đem tiểu bạc hà lại đây. Ai biết người kia đi lại, tự nhiên nhớ ra, lại lùi về sau, xoa eo căm tức.

"Lại muốn làm gì, dẹp cái suy nghĩ dơ bẩn của cậu đi, còn đang bệnh, lại động tay động chân."

Phác Xán Liệt nghe thế nhãn tình sáng lên, lấy tờ giấy qua, rì rì viết lên.

【Ý của tiểu bạc hà là hết bệnh rồi có thể động tay động chân sao】

Mãn nguyện nhìn hai bên tai cậu đỏ, Phác Xán Liệt miệng cũng muốn lệch sang một bên.

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ