"Haiz. . . Cũng không biết có lưu lại sẹo không nữa. . . Này! Phác Xán Liệt!"
Biên Bá Hiền một phen đẩy đầu Phác Xán Liệt ra, trong lúc vội vàng đứng dậy chai cồn trong tay đều đánh đổ.
Cổ đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt, không biết là do tức giận hay là ngượng ngùng.
Phác Xán Liệt bị cậu đẩy mạnh, cả thân đều ngã xuống giường.
"Phác Xán Liệt! Cậu cậu cậu cậu cậu cậu. . . . . . Làm cái gì!"
Phác Xán liệt dùng sức đứng lên, đưa tay nghĩ muốn giữ chặt người đang phẫn nộ, lại bị người nọ một tay vung ra.
Biên Bá Hiền hung hăng trừng mắt Phác Xán Liệt một cái, người nào đó động tay động chân chưa đủ, sửa lại thành miệng.
"Lưu manh."
Nói xong câu đó xoay người ra khỏi phòng, nhưng là chỉ đi vài bước đến hành lang rồi dừng lại.
"Ai a a a a a a a a a a a!"
Luống cuống gào lấy tóc mình, Biên Bá Hiền thấy mình sắp phát điên lên rồi. Toàn thân như bị phỏng đến nóng rực, theo bản năng đưa tay lên sờ. Phác Xán Liệt có hơi thở mát lạnh, giống như còn quanh quẩn trước mũi.
Nhất định là điên rồi cho nên mới muốn ôm. Nhất định là say rồi cho nên mới muốn hôn.
Biên Bá Hiền không biết vì sao Phác Xán Liệt lại xuất hiện, cũng không biết vì cái gì lại quấn quít mình không tha. Cho dù trước kia là tình nhân, nhưng không phải bây giờ đã chia tay rồi sao? Vốn mỗi lần chạm mặt phải xấu hổ mới đúng, nhưng vì sao hắn lại thong dong bình thản như vậy?
Bình tĩnh như cho tới bây giờ chưa phát sinh chuyện gì, bình tĩnh như. . . chúng ta chưa từng chia tay.
Biên Bá Hiền lại hung hăng gào đầu, cào mạnh đến thiếu chút nữa bong cả da đầu của mình. Nhưng mà ngứa, trong lòng ngứa đến khó chịu, nó ngứa đến không có cách nào để làm mình hết ngứa.
Bên này, Phác Xán Liệt thất bại tựa vào đầu giường, nhìn chất lỏng màu vàng bị đổ nghiêng trên bàn từng giọt từng giọt chảy xuống nền.
Bản thân quá nóng nảy, cho nên dọa cái người nhát gan kia rồi.
Nhưng mà vào lúc nhìn người kia, suy nghĩ muốn ôm người kia vào ngực hôn môi không ngừng chấm dứt. Cho nên nói, tớ hiện tại áp dụng hành động này rõ ràng đã quá cố gắng kiềm chế nhận lấy kết quả, hẳn là khen ngợi tớ mới đúng chứ.
Nhưng cậu muốn trốn tớ, điều này đã là thất bại dành cho tớ.
Phác Xán Liệt đưa tay cầm một miếng bông thấm chút cồn i-ốt, chấm chấm lên mặt. Này cần phải bôi nhiều hay ít? Thật ra tự mình làm không nặng không nhẹ, lại nhìn không thấy vết thương.
Bôi bôi trên mặt vài cái, cũng không có can đảm làm mạnh. Haiz, coi như hết, nhưng miệng vết thương chỉ nhỏ lưu sẹo thì cứ lưu sẹo, dù sao anh đây cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm.
Nghĩ như vậy, giương mắt lên thì thấy bác sĩ Biên ôm cánh tay dựa cửa theo dõi hắn.
"Bôi đi, không phải bản lĩnh lớn lắm sao? Cậu có khả năng anh hùng cứu mỹ nhân, không có khả năng bôi thuốc cho mình à? Cậu có bản lĩnh đùa giỡn lưu manh, lại không có bản lĩnh tự mình bôi thuốc? Cậu có bản lĩnh ngồi một chỗ bán manh, lại không có bản lĩnh tự mình bôi thuốc sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.