Không khí trong phòng nhất thời im lặng có chút quỷ dị, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, quần áo mới cởi được một nửa giống như bị đọc thần chú không nhúc nhích được, người cầm danh thiếp chân cũng không đứng nổi.
"Khụ khụ.... cái kia.... Không nghĩ tới ở nơi xa xôi cũng có phục vụ hàng tốt như vậy, ha ha ha ha." Biên Bá Hiền cười gượng hai tiếng, ngược lại làm cho không khí càng thêm xấu hổ.
Máy móc đi đến đầu giường, đem danh thiếp ngay ngắn đặt trên bàn. Phác Xán Liệt cũng theo đuôi cậu cười hai tiếng, cởi áo gấp lại đặt đè lên tấm danh thiếp.
"Chắc là ở sân bay bị ai đó nhét vào túi...."
"Điện thoại.... nếu cậu có cần thì gọi đi. Tớ thấy cô gái trên hình rất xuất sắc."
Biên Bá Hiền xoay người đi đến cái rương, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, hoàn toàn có thể tưởng tượng người nọ đang trợn tròn mắt, vẻ mặt hoàn toàn không tin được. Ngẫm lại liền thấy buồn cười, đối với lời nói Biên Bá Hiền, cho tới bây giờ Phác Xán Liệt đều tin, không nghi ngờ chút gì.
"Nè nè nè, Biên Bá Hiền, đùa cái gì vậy, tớ có cậu rồi, còn đi tìm gái làm gì."
Cậu cố nhịn, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Xem tên ngốc này đi, thật là nói gì tin đó. Giọng điệu sốt ruột thế này, giây tiếp theo sẽ xông lên kéo lấy mình cho xem.
Quả nhiên đoán đúng, Phác Xán Liệt bước một bước dài, kéo lấy Biên Bá Hiền.
"Cậu sẽ không nghĩ tờ thiếp kia là tớ tự để vào túi tiền đó chứ."
"Tớ không nghĩ vậy nha."
"Vậy vừa rồi cậu có ý gì."
"Ý trên mặt chữ đó." Biên Bá Hiền giải thích rồi vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, "Tất cả đều là nam mà, tớ có thể hiểu. Cậu muốn giải quyết, tớ nên ra ngoài hút một điếu thuốc. Hai ba tiếng cậu có thể xong?"
Nhìn thật sâu người đối diện, một lúc sau mới thấy ý cười nồng đậm trong mắt người này. Phác Xán Liệt phản ứng biết bị đùa mà thở nhẹ ra, đưa tay nhéo nhéo mặt Biên Bá Hiền.
"Cậu đó.... Cũng quá coi thường tớ rồi, nói thế nào cũng phải hơn mười giờ mới đủ. Anh đây sức lực bền bỉ cậu còn không biết sao?"
"Này, so với cậu tớ còn lớn hơn, có biết không?"
"Chính là cậu ngay cả bộ dáng của một người anh cũng không có, cậu xem, vóc dáng không cao hơn tớ, hình thể không cường tráng như tớ, mấu chốt là trên giường còn bị tớ đè...."
Người nào đó tạc mao giương nanh múa vuốt bóp cổ đối phương, hai người bị ngã xuống giường. Biên Bá Hiền ngồi trên bụng Phác Xán Liệt, nhấn đầu và mặt hắn.
Hai người nháo tới nháo lui, thẳng đến khi ván giường rắn chắc phát ra âm thanh "cụp"
"Được rồi được rồi, không giỡn nữa, giường lát nữa sập giờ, cũng nằm rồi, giờ tắt đèn đi ngủ."
Bôn ba cả một ngày, chờ đèn tắt rồi, cơn buồn ngủ liền đánh úp.
"Bên ngoài hình như là trời mưa sấm sét...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.