Biên Bá Hiền bị đống văn kiện trên bàn kẹp đau, mở to mắt liếc nhìn đồng hồ tích tắc đã chỉ tám giờ.
Trời ơi, đã giờ này rồi!
Bên ngoài phòng trực ban là tiếng bước chân nhốn nháo, tiết tấu bận rộn của bệnh viện sớm bắt đầu. Biên Bá Hiền dụi mắt, cảm giác ngủ được một giấc thật thoải mái.
Hình như là nằm mơ, là một giấc mơ không tệ. Bất quá mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ được gì cả, quên đi, dù sao cũng chỉ nằm mơ mà thôi.
"Hắt xì!"
Nhất định hôm qua cứ nằm sấp ngủ mà không đắp chân, tuy là mùa hè nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh.
Xoa xoa cái mũi rồi mở cửa tìm Ngô Thế Huân lấy bánh rán trái cây.
"Hi, Thế Huân buổi sáng tốt lành ~"
"Anh Bá Hiền buổi sáng tốt lành, đây, điểm tâm đây."
"Cảm ơn!"
Biên Bá Hiền ngồi phịch xuống ghế.
"Nè nè Biên Bá Hiền, cậu đây bỏ qua tấm lòng của tớ sao?"
Lộc Hàm bắt chéo chân, một bên rung đùi một bên hút hộp sữa đã hết.
"Cậu mau thu chân 'người đàn ông vạm vỡ' của mình về đi, tớ cũng chưa nói là tớ quen biết cậu!"
Nghe xong lời này, Lộc Hàm một phen đem túi rác ném vào thùng. Nhưng bởi vì túi rác quá nhẹ, cho nên trực tiếp rơi trước mặt cậu ta.
"Mẹ nó," Lộc Hàm 'bẹp' một phát giẫm lên đôi dép lê, "Năm đó lão tử sinh ra nhận đủ yếu tố nam nữ đó!"
"Là bắt lấy được chứ không phải sinh ra đã có được không? Mù chữ cũng không liên quan gì tới IQ."
"A thật không đó?"
"Đúng vậy, Lộc Hàm ca." Ngô Thế Huân nhặt túi rác dưới đất lên, yên lặng trả lời một câu.
"Ngô Thế Huân! Đưa tay dài chân dài ra làm gì!"
"Ha ha, làm tốt lắm Thế Huân, đi mua cho anh ly cà phê đi, bỏ đói anh rồi!"
"Biên Bá Hiền chính là chân cậu không dài đấy, Thế Huân cũng không phải em trai chạy chân cho cậu, muốn uống thì tự đi mua đi!"
"Lộc ca," Biên Bá Hiền lại hắt xì, "Trước kia anh không có đối với em như vậy, suốt ngày gọi thân tiểu Bá Hiền tiểu Bá Hiền. Từ lúc gặp được Ngô Thế Huân, địa vị của em xuống dốc không phanh, huhuhu, huhuhu, thời gian sẽ hiểu được lòng người mà!"
"Ít nói đi, bộ dạng làm nũng của cậu chỉ có mỗi Phác Xán Liệt là nuốt trôi!"
Nhắc tới người kia, Biên Bá Hiền có chút rầu rĩ. Tùy tiện ngộn bữa sáng, vò vò tóc tính về nhà bồi thêm một giấc nữa.
Lộc Hàm cảm nhận được không khí khó xử, tự biết mình nói sai rồi, khoác cái áo blouse, nhìn Biên Bá Hiền rời đi.
"Nhắc tới Phác Xán Liệt, tinh thần của anh Bá Hiền có điểm không đúng."
Ngô Thế Huân đặt mông ngồi xuống, hút hộp sữa của Biên Bá Hiền còn chưa uống.
"Người mà, sẽ luôn có một hai chỗ yếu lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfic[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.