CHƯƠNG 26

2.1K 146 5
                                    


Biên Bá Hiền vốn thấy trời mưa kêu Phác Xán Liệt đừng chạy tới lui đến bệnh viện, nhưng khi thay xong quần áo ra khỏi phòng khám chỉ thấy Phác Xán Liệt ngồi ở trạm y tá cười rất vui vẻ.

Giữa một vạn hoa hồng tươi rói, bị một đống con gái bu xung quanh hẳn là vui vẻ lắm. Hộ sĩ của bệnh viện này có tiếng là xinh đẹp, đây là một trong những lý do vì sao giường bệnh luôn kín. Xem ra Phác Xán Liệt cũng chỉ là một người bình thường, cười đến mặt co rút, miệng không khép lại được.

Ê ê ê bàn tay trắng như phấn của người kia đánh lên người cậu ta, cậu ta còn không có chút sức lực. Giả bộ thẹn thùng cho ai xem vậy? Này này này em gái kia dựa vào, cậu ta không có xương? Dựa vào, mấy cô gái kia toàn là giả bộ mà không nhìn ra? Không cần cậu đỡ cũng có thể đứng vững mà!

Biên Bá Hiền càng nhìn càng thấy bốc lửa, ít nhất có tới năm sáu cô đứng kế Phác Xán Liệt. Trước luôn ghét mấy vị mặc váy ngắn, lúc này hận không thể lấy kéo cắt váy lên hết. Bên kia Phác Xán Liệt cũng vui vẻ lắm, bên này thì ôm chụp chung một tấm, bên kia nắm tay xin chữ kí.

"Thì ra Mr.Park chính là Phác Xán Liệt nha, ây da, tụi em thật sự rất thích anh."

"Đúng vậy đúng vậy, giọng nói của Phác tiên sinh thật là dễ nghe, tụi em rất rất thích anh."

Biên Bá Hiền đứng đó nhìn chịu không được nôn khan, nói mấy lời dễ nghe vậy, như thế nào mà tôi đây chưa thấy bộ dạng này của mấy cô chứ.

"Phải không, ha ha, thật ra cũng không lợi hại như vậy."

"Ai u, Phác tiên sinh đừng khiêm tốn, bác sĩ Biên trong bệnh viện này, chắc anh biết nhỉ."

"Biết."

"Cậu ta cũng là fan của Park tiên sinh, mỗi kì đều nghe. Đến cả bác sĩ Lộc Hàm còn không chịu nổi cậu ấy, cậu ấy vừa nghe đến giọng của Park tiên sinh là muốn phát điên rồi, hoàn toàn là bộ dạng của con gái theo đuổi thần tượng.''

Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt của y tá trưởng, xác nhận lại nhiều lần, miệng cười chậm rãi càng lúc càng lớn. Nếu nói vừa rồi là cười có lệ, cười đến cơ mặt muốn đơ thì lúc này bất chấp xé rách cơ miệng cũng nhịn không được.

Cậu xem đi, Biên Bá Hiền, cậu thế nào cũng yêu tớ hết mà.

Phác Xán Liệt đang muốn khiêm tốn khách sáo vài câu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt xanh đen của Biên Bá Hiền trước mặt. Biên Bá Hiền từ hành lang đi tới vừa hay nghe được đoạn nói chuyện này, đồ đàn bà lắm mồm, cái gì cũng nói ra được!

Mà tay của Phác Xán Liệt còn đang khoác lên vai một hộ sĩ, Biên Bá Hiền nhìn thấy liền bực mình, quay đầu đi ra ngoài.

"Này, Bá Hiền Bá Hiền, đợi tớ chút."

Bên ngoài mưa rất to, bên trong là ngọn đèn tối mờ, Phác Xán Liệt túm lấy Biên Bá Hiền đang tức giận đang đứng trước màn mưa.

"Tức giận?"

Biên Bá Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, nói là tức giận, thực ra không nói được nguyên nhân vì sao. Nghĩ đơn giản là Phác Xán Liệt thích cậu lại bị một đám con gái vây quanh , lòng khó chịu không thôi. Nhưng hai người chưa từng xác nhận lại quan hệ, không có tư cách và lập trường mà đi chỉ trích cùng ngăn lại. Hơn nữa là một người đàn ông, lòng dạ phải to lớn một chút. Cho nên, một tia không vui này, quay mặt sang chỗ khác thì sẽ loại trừ được.

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ