CHƯƠNG 27

2.2K 146 0
                                    


Hai người toàn thân ướt đẫm nhanh chóng chạy xe về, vừa đến nhà, Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt đẩy vào phòng tắm.

"Cậu tắm trước đi, tuy là mùa hè nhưng dầm mưa lâu như vậy, khẳng định đã lạnh lắm rồi."

Biên Bá Hiền suy nghĩ lúc mình tránh mưa thì Phác Xán Liệt hẳn cũng đã bị cảm rồi, "So với tớ cậu đội mưa nhiều hơn, cậu đi trước đi!"

Gặp Biên Bá Hiền đứng trước cửa không chịu vào phòng tắm, tóc cứ nhỏ nước không ngừng, Phác Xán Liệt liền sốt ruột, "Sao cậu không nghe lời gì hết vậy, cậu đánh hắt xì rồi. Hay là nói... cậu hi vọng hai đứa mình tắm chung?"

Nói xong câu đó, Biên Bá Hiền trừng mắt liếc hắn một cái, hơi đỏ mặt xoay người vào trong. Phác Xán Liệt cười cười đi ra ngoài, đi chưa được hai bước thì trên cổ được choàng cái khăn mặt.

"Ít nhất thì lau khô đầu đi."

Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cười cười đưa khăn lên vò đầu, mang theo mùi hương của Biên Bá Hiền, không biết khăn mặt này dùng để làm gì, có lẽ là rửa mặt, hoặc có lẽ là lau người.... Hắc hắc, ngẫm lại thì thấy trận mưa này có ích lắm.

Biên Bá Hiền ở trong phòng dùng tốc độ nhanh nhất từ sinh ra tới giờ để gội đầu, chà thân mình, mặc quần lót rồi tùy ý chọn một cái áo thun to bước ra ngoài. Tốc độ mau đến nỗi làm Phác Xán Liệt đang pha trà gừng trong bếp hoảng sợ.

Vốn định để cho tên nhóc kia tắm nước nóng, nấu xong trà gừng rồi để nguội, đợi cậu tắm ra uống. Ai biết vừa mới mở bao đường nâu, gừng cũng chỉ vừa cắt xong, cậu đã lết đôi dép lê đi ra.

"Cậu làm gì mà nhanh quá vậy, tớ.... Cậu tới đó ngồi đi, lát nữa thì có thể uống."

Biên Bá Hiền bước lên mở nắp nồi ra, "Cậu đi tắm đi, trà gừng để đó tớ nấu."

Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn cậu, tiểu bạc hà tắm rửa xong cả người trắng trắng mềm mềm thế nào ấy. Đôi mắt rũ xuống còn cố ý trừng mắt. Nhịn không được nhắm lên miệng cậu hôn một cái, lập tức mặt Biên Bá Hiền ửng đỏ.

"Được rồi, tớ sắp làm xong rồi, đợi nấu xong tớ sẽ đi."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt cúi đầu xắt gừng, vết thương trên mặt bị nước mưa làm cho sưng tấy, trong lòng cấp bách đưa tay đè lấy tay cầm dao của hắn.

"Cậu làm gì vậy! Nguy hiểm đó!"

"Cậu không chịu đi tắm, nếu cậu không đi, tớ đổ hết mấy thứ này."

Phác Xán Liệt nhìn cậu đang kiên trì, phì một tiếng nở nụ cười, "Được được được, sợ cậu rồi, cậu buông tay ra, lưỡi dao làm cậu bị thương bây giờ."

Nói xong đem gừng bỏ vào nồi rồi đi tắm, Biên Bá Hiền thấy nước sôi liền tắt lửa múc ra hai chén, mùi gừng làm cay mũi ập đến. Mới vừa đậy nắp nồi lại, Phác Xán Liệt đang lau tóc bước ra.

"Oa, cậu cũng nhanh quá đó."

"Phải nhanh thôi, cậu tay chân vụng về nhỡ đốt cả phòng bếp thì làm sao bây giờ."

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ