Vừa ngủ dậy đã có cảm giác, chân bị thương tốt lên đôi chút, trừ bỏ có chút hồng, có hơi đau nhức một tí thì còn lại vẫn ổn.
Tiếng rung di động phát đến có vài tin nhắn chưa đọc, đơn giản xử lý mấy tin không quan trọng, liền gọi cho Phác Xán Liệt.
Chỉ là ân cần hỏi thăm đơn giản, xác nhận mắt cá chân của mình đã bớt đau rồi. Hình như có hơi chút vội, cho nên chưa nói hai câu đã tắt. Buông di động bên tai, Biên Bá Hiền hốt hoảng nhớ rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua ở trong xe. Kéo dài lại vương vấn, chỉ cần nghe âm thanh đối phương đã thấy bên tai nóng lên.
Nhét bàn chải đầy kem vào miệng, nhờ hương vị bạc hà mới giảm bớt xao động trong lòng. Trương Nghệ Hưng gửi một tin nhắn nói phải đi một thời gian, mời mọi người bữa cơm. Lần trước ăn cơm hình như là uống rượu, bất quá Biên Bá Hiền từ trước đến nay không nhớ được khi say bản thân sẽ làm những gì, có thể đơn giản như là ngủ.
Nhắn lại một chữ "được", tiện hỏi luôn địa chỉ và thời gian. Biên Bá Hiền súc nước tẩy sạch miệng, chết tiệt cái chất lỏng trong miệng lại làm cậu lơ đãng nhớ đến đầu lưỡi Phác Xán Liệt không kiêng nể gì hoành hành ngang ngược.
Hung hăng dùng nước lạnh tát vào mặt, nhưng vì ngày nóng cho nên chút tỉnh táo gì đều không có. Di động còn thừa lại tin nhắn chưa đọc, là của Ngô Thế Huân , người mà hiếm khi nhắn tin.
Tên nhóc này hơi thẳng thắn, có cái gì nói cái đó, gọi điện so với tin nhắn đều nói rõ ra. Cho nên Biên Bá Hiền vô cùng tò mò về tin nhắn này, đương nhiên, Ngô Thế Huân không phụ lòng cậu.
【Anh, như thế nào phân biệt công thụ?】
Phải nhìn lại tên người gửi ba lần mới xác định đúng là Ngô Thế Huân. Lập tức thanh tỉnh, hai ngày trước còn ồn ào gì mà không hiểu sao nam nam lại ở cùng nhau được, hôm nay liền thăng hoa?
Này nhất định có liên quan tới Lộc Hàm, đừng nói là con gái nhiều chuyện, không có quy định con trai không được nhiều chuyện nha. À không, cái này không phải là nhiều chuyện, mà là tò mò.
Biên Bá Hiền vỗ đùi, kích động từ trên giường thẳng người dậy, lấy từ tủ quần áo ba bộ rồi chọn một bộ ngay ngắn nhất thay vào. Lúc rời nhà mới hốt hoảng nhắn lại cho Ngô Thế Huân một cái tin.
Tới quán cà phê rồi, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đang đối mặt trò chuyện, Trương Nghệ Lâm quấn quít lấy Ngô Thế Huân nói chuyện. Biên Bá Hiền đi ngang qua đánh một cái chào hỏi, Lộc Hàm xấu hổ sờ sờ mũi né mặt. Nhưng thật ra hai mắt Ngô Thế Huân bốc lên vẻ mất tự nhiên.
"Sao vậy, còn chưa chịu nói chuyện. Cũng không phải là con gái, hai người cứ ngượng ngùng miết, chúng ta không thể bắt đầu giải quyết chuyện này sao."
Trương Nghệ Hưng một phen đem Biên Bá Hiền đặt ngồi cạnh Lộc Hàm, cực lực chủ trương hai người làm cho một trận.
"Thôi đi, cái gì mà kêu đánh nhau, đó là tôi đơn phương bị công kích."
"Bá Hiền à, hai cậu vì cái gì giận nhau Lộc Hàm đã nói cho anh biết. Cậu ta không phải nghĩ cho cậu sao? Lại nói, một tên Phác Xán Liệt không đáng để chị em tương tàn như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfic[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.