Biên Bá Hiền đã hoàn toàn quên mất chuyện này, lại càng đừng nói đến đã chuẩn bị như thế nào.
May là chủ nhiệm có lương tâm, giúp Biên Bá Hiền thời gian thoải mái hết mức, xem ra tiệc tối lần này chủ nhiệm rất để bụng.
Cơ hồ chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị, nghỉ dài hạn và tiền thưởng vẫn là hấp dẫn rất lớn. Lúc này rất giống như lời Phác Xán Liệt nói, bắt đầu làm bạn.
Thỉnh thoảng gọi điện đến, hỏi một câu cuối tuần có thời gian hay không. Hoặc đột nhiên gửi tin nhắn, kêu Biên Bá Hiền ra cửa bệnh viện, nói là nhìn món đồ này hợp với cậu nên mang đến.
Ân cần hỏi thăm hai câu liền rời đi, không còn giống như lúc trước nữa. Ngôn từ hành động trong lúc đó không còn chút lưu luyến, nhanh gọn lưu loát.
Nhưng đối với Biên Bá Hiền mà nói, sự thay đổi đột ngột như vậy làm người ta không thể thích ứng kịp. Nói như thế nào đây, chính xác là như bạn bè, dường như không có gì xảy ra giữa hai người. Nhưng không thích ứng chỉ có mỗi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thản nhiên cứ như cho tới bây giờ vẫn là như vậy.
"Biên Bá Hiền, ngày mai ở bệnh viện của các cậu có tiệc tối?"
"Sao cậu biết?"
"Lộc ca nói."
Bạn xem, ngay cả đám người ở trung gian còn cung cấp thông tin như thế. Lại nói, do bận bịu chuyện tiệc tối, cậu và Lộc Hàm vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.
"À...."
Đầu dây bên kia ừ à một hồi, dường như xấu hổ mở miệng.
"Không mời tớ sao?"
"Hả? À, cũng chỉ là nhạc kịch, ở bệnh viện còn rối tung lên, ừ, dù sao cũng không phải là quá phấn khích."
"Ha ha ha ha..." Phác Xán Liệt cười rộ lên, "Đừng nóng vội, cậu không mong chờ tớ tớ sẽ không đến đâu. Biết không, lâu rồi cậu mới nói một câu dài với tớ như thế."
"Hở, có sao?"
"Đúng vậy, vẫn như thường đi, ừ. Biên Bá Hiền, cậu cứ thoải mái đi được không, đã nói chúng ta là bạn mà. Cậu cứ xấu hổ vầy tớ cũng ngại lắm đấy."
"Ây.... Không có xấu hổ...."
"Vậy cậu cười một cái đi ~"
Biên Bá Hiền theo bản năng liền bày ra nụ cười sáng lạn, thế nhưng nhớ tới đối phương không nhìn thấy được.
"Sao không nói lời nào hết vậy?" Phác Xán Liệt thấy đầu dây bên kia im lặng, lại nghe được từ tính đặc biệt, "Không phải... Đang cười đó chứ?"
Biên Bá Hiền 'ầm' một cái mặt liền nóng, "Làm gì có, cậu nghĩ tới với cậu đều ngốc sao?"
"Xì, hahaha, Biên Bá Hiền đây là lần đầu tiên cậu bày ra tính tình này với tớ đấy."
Tuy rằng là chuyện cao hứng đáng giá, lại không hiểu vì sao làm lòng người ta chua xót.
"Mới... Không có."
"Vậy không mời tớ đến xem buổi diễn thật sao? Rất muốn giơ bài tử, trên đó viết 'Biên Bá Hiền cố lên' tiếp ứng cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfic[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.