CHƯƠNG 12

2.3K 157 1
                                    

"Bá Hiền, cái kẹp tóc kia nếu cậu kẹp khẳng định nhìn đẹp lắm."

"Này Phác Xán Liệt, đừng có nói giỡn. . . cậu dám, cậu dám, cậu dám thử xem!!"

"Rồi rồi rồi ha ha ha ha, tớ không đụng vào cậu ha ha ha."

Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền lúc tức giận lên rất đáng yêu, ngưỡng đầu cao trừng mắt, móng vuốt nhỏ tự cho là lợi hại cào cấu loạn xạ, thật ra chỉ là con mèo nhỏ vô hại đang làm nũng gãi ngứa thôi. Với lại hôm nay ra khỏi nhà còn cuống cuồng, tóc cũng chưa chải gọn, nhúm tóc ngớ ngẩn tung bay trong gió.

Hắn cho rằng bản thân hẳn là bị điên rồi, không thì tại sao lại muốn trên đôi má trắng hồng kia đánh một dấu môi son lên chứ?

"Cho nên, đây là quà cậu muốn tặng?"

"Hả?"

"Tiểu bạc hà của cậu đó, không phải là muốn nói cho người ta biết sao?" Biên Bá Hiền hầu như là cắn răng.

"Ha ha, thì ra lừa được Bá Hiền cậu đây rồi sao? Tớ nói giỡn thôi, còn tưởng là thật kìa. Thấy cái này đẹp thì tùy tay lấy đùa."

Biên Bá Hiền cắn chặt răng, giơ nắm đấm lên đánh Phác Xán Liệt.

"Giỡn giỡn giỡn, mẹ nó cậu chỉ biết giỡn, chơi với cái kẹp tóc chưa đủ còn quay sang đùa tớ hả? Phác Xán Liệt cậu muốn chết rồi phải không."

"A a a a a a a a Bá Hiền, sao cậu bạo lực vậy a a a a a đừng đánh đừng đánh!"

Mặt khác khách hàng cảm thấy rất kì quái, vừa rồi hai người kia còn hòa hợp ấy thế mà lại đánh nhau. Bất quá. . . . vẫn giống như trước rất đáng yêu rất ấm lòng.

Cuối cùng cũng xoa dịu được sư tử nhỏ nổi giận, được rồi, Phác Xán Liệt thu lại ý nghĩ vừa rồi bảo cậu ấy ngoan ngoãn đáng yêu. Tới ba giờ chiều hai người kém hiểu biết mới vào đúng chủ đề.

"Là muốn cảm ơn tụi con gái đã gửi thư cho tớ, cảm thấy các cậu ấy rất có lòng, nhưng tớ cái gì cũng không thể cho được."

"Ừ. . . nói như vậy thì cậu cần phải tặng rất nhiều phần."

"Thật sự rất phiền. . ."

Quả thực là chuyện hao tổn tâm trí, mà nói gì thì cũng là chuyện của Phác Xán Liệt, cho nên bây giờ bỏ lại một đống giấy note cho Biên Bá Hiền là thế nào?

Giữa trưa mặt trời treo cao, hôm qua cả hai mua chocolate với giấy note hình mặt cười, trên mỗi tờ giấy Phác Xán Liệt đều ghi lời cảm ơn và vẽ cái mặt cười dán lên hộp chocolate.

"Bá Hiền, chờ một lát các cậu ấy gửi thư tới, cậu đưa mỗi người một hộp đi."

"Chuyện này là của cậu, kéo tớ vào làm gì."

"Hắc, cậu cũng biết tớ nổi tiếng mà, bị mấy cậu ấy vây quanh thì sao mà được."

"Nhưng mà tớ. . . ."

"Quyết định vậy đi, cậu nói với mấy cậu ấy lần sau không cần gửi thư cho tớ nữa, Phác Xán Liệt không nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Này! Cậu đừng có đi!"

Biên Bá Hiền một bụng đầy hỏa, nhìn cái túi to trong tay đầy khuôn mặt tươi cười, còn khó chịu hơn nữa. Tên kia ngày hôm qua thức cả đêm để viết mấy cái này, cho dù mí mắt có sụp xuống cũng viết từng tờ từng tờ thật ngay ngắn.

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ