"Phác Xán Liệt."
Mở cửa tủ ở phòng bếp ra bên trong trống trơn, Biên Bá Hiền một bụng lửa giận, mì ăn liền cậu dự trữ bây giờ không còn một gói. Nhất định là Phác Xán Liệt làm, phòng khách chưa từng sạch sẽ đến vậy, ngay cả mấy ngăn tủ cũng được dọn sạch. Tiếng động vội vàng vang lên tối hôm qua, ngẫm nghĩ một chút cũng đủ biết là hắn.
Nghe được tiếng Biên Bá Hiền gọi, Phác Xán Liệt xềnh xệch đôi dép lê đi tới. Ai biết hắn để ngực trần, áo thì biến đâu mất.
Biên Bá Hiền cảm thấy nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, đối diện với thân thể trần trụi so với cậu còn tốt hơn. Đối phương lại như cố ý, sáu khối cơ bụng hầu như muốn hút luôn ánh mắt của Biên Bá Hiền. Cái loại miệng khô lưỡi khô cùng khí huyết sôi trào lại xuất hiện.
"Cậu.... Tại sao lại không mặc quần áo hả!"
"Ngủ cả đêm, nóng quá, mồ hôi ra nhiều nữa, cho nên bây giờ muốn đi tắm."
Biên Bá Hiền xấu hổ quay mặt đi, nuốt nuốt nước miếng, che miệng ho khan một tiếng.
"Cái kia... Sau này ở nhà đừng có ở trần...."
"Sợ cái gì chứ, đều là con trai, hay là.... Tiểu bạc hà cậu, nhìn tớ vậy.... Thì, nổi thú tính hả...."
"Ai nổi thú tính! Đồ điên!"
Càng kịch liệt phản bác, chứng tỏ là sự thật. Phác Xán Liệt xem trong mắt cười trong lòng. Tuy rằng không phải cố ý hấp dẫn, thế nhưng hiệu quả tốt đó chứ.
Biên Bá Hiền lấy tay quạt quạt tạo chút gió cho bớt khô nóng, không ngừng hít thở sâu. Tên Phác Xán Liệt này hẳn là giả ngu, Biên Bá Hiền đồng tính nhìn thân thể người cùng giới cũng giống như dị tính nam sinh nhìn nữ sinh lõa thể thôi...
"Nếu không có việc gì thì tớ đi tắm đây."
"Chờ một chút! Mì gói của tớ cậu giấu chỗ nào rồi."
"Cái loại thực phẩm rác rưởi đó đương nhiên phải ném đi."
"Đồ của tớ ai cho cậu động vào! Cậu ném hết rồi tớ ăn cái gì đây!"
"Hầy sáng sớm ăn đồ nhiều dầu sẽ không tốt đâu," Phác Xán Liệt cau mày đi đến, "Cậu đấy, nhiều năm rồi vẫn chưa học được cách chăm sóc bản thân. Ngồi đi, lập tức có đồ ăn."
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn cơ thể hắn cầm chảo đứng trước bếp, lấy tạp dề ngay bên cạnh tròng vào cổ.
"Ngày hôm qua đã nấu cháo cho cậu, không ngửi được mùi sao?"
Biên Bá Hiền nhăn mặt nhăn mũi, thực ra có ngửi được một cỗ hương ngọt. Thời gian sống một mình đã lâu, ngay cả bản thân đều trở nên mơ hồ, ngửi được mùi đồ ăn phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ bà dì sát vách đang nấu.
"Tiểu tham ăn chờ một chút nha, tớ sắp rán xong trứng rồi." Phác Xán Liệt tay nghề thành thạo lấy trứng từ tủ lạnh ra đập vỏ bỏ vào chảo, "Nè, lại đây giúp tớ buộc dây đeo phía sau với."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)
Fanfiction[EDIT] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT) Author: 蹲街式054 Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.