Thức dậy khi trời đã sặp tối, không quan tâm cô đã đi đâu cậu nhặt quần áo của mình lên và bước vào phòng tắm. Khi mọi thứ đã tươm tất đâu vào đó cậu bước ra phòng làm việc, ngồi vào ghế và cầm điện thoại lên xem thì thấy 5cuộc gọi nhỡ trong đó có 4cuộc từ người mà cậu cài là "Người tình H" còn một là của cô. Không suy nghỉ nhiều cậu cười đểu bấm gọi lại cho "Người tình H" còn cuộc gọi của cô thì cậu không hề quan tâm.
-Gọi anh chi đấy cô bé!
Giọng nói nhão nhẹt từ đầu dây bên kia vàng lên.
-Giận rồiiii....người ta gọi quá trời luôn bây giờ mới chịu gọi lại à......
-Anh bận làm việc mà,nhưng gọi anh có gì không?
-Lúc trưa đám bạn em rủ đi vũng tàu chơi, em định rủ anh đi nhưng gọi quoài anh không bắt máy nên tụi nó đi rồi. Tại anh không đó nên chủ nhật mà em phải ở nhà này!
-Thôi thôi là lỗi của anh vậy bây giờ anh qua chở em đi Phan Thiết chơi, coi như bù lại nha chịu không?
-Anh nói thật chứ?
-Thật
-Vậy em chuẩn bị đồ đây gặp anh sau nhak!
-Ok
Kết thúc cuộc gọi với cô gái đó cậu lại nở nụ cười đểu trên môi, bỏ điện thoại vào túi cậu sách chiếc cặp đi làm ra khỏi phòng làm việc. Mọi người đã về hết, thư kí của cậu cũng vậy nhưng không biết cô nàng hậu đậu ra sao mà bỏ quên cả cái túi xách của mình ở lại đây thế này.Không bận tâm nhiều cậu phớt lờ rồi bước nhanh ra khỏi đó lấy xe và bắt đầu chuyến du lịch cùng người tình bé bỏng của mình. Cậu không hề biết ở một góc tối trong căn phòng trọ nhỏ hẹp có một cô gái nhỏ ngốc nghếch đang bó gối khóc nấc lên từng cơn vì nổi đau thắt chặt nơi con tim mà cậu đã vô tâm tạo ra. Nỗi đau này thật sự quá lớn so với trái tim bé nhỏ của mình và cô cũng không còn đủ bình tỉnh để gặp cậu mà giải quyết vấn đề lại thay vào đó là hành động ngốc nghếch dùng cái dao lam nhỏ rồi lướt mạnh vào cổ tay mình..........
7ngày sau
Kể từ hôm đó đến nay thì cũng đã được bảy ngày rồi, cũng mai là những người ở trọ gần đó phát hiện sớm rồi đưa cô vô bệnh viện nếu không thì chắc có lẽ cô đã không còn sống trên đời này nữa rồi.Cũng không còn ngu ngốc mà cứ ôm khư khư lấy cái điện thoại thầm chờ đợi một điều gì đó từ cậu nhưng tất cả đều đổi lại bởi hai chữ " thất vọng " nỗi đau trong tim lại chất chồng, cô nhớ lại rồi từ lúc quen nhau hầu hết cô luôn là người chủ động nhắn tin cậu, giờ cô mới thấy mình ngu thật,có lẽ vì cô đã yêu cậu quá nhiều yêu đến quên đi phẩm chất của một cô gái mà đến với cậu nhưng đổi lại vẫn cũng chỉ hai chữ "người tình" ...... Sau những ngày trong phòng bệnh đợi chờ và suy nghỉ cô quyết định buông bỏ mọi thử để trở về cuộc sống bình thường vui vẻ như những ngày chưa có cậu. Còn cậu thì sao, một tuần qua cô vẫn vui vẻ đùa cợt vui chơi bên cô gái đó mà không hề nghỉ hay nhớ gì về cô cả. Vì thế cậu hoàn toàn không phát hiện điều gì lạ cả, mà nói đúng hơn là vì cậu chưa bao giờ quan tâm tới cô cả nên cậu hoàn không hề biết là cả tuần nay cô không hề gọi hay nhắn tin cho cậu để dặn dò này nọ" anh ăn tối chưa, anh đừng uống rượu nha, anh đi tiếp khác đừng uống nhiều nha không tốt cho bao tử đâu..........." nhưng chắc có lẽ với cậu đó chỉ là những lời lãi nhãi nhãm nhí khiến cậu bực bội thêm thôi, không có càng tốt.
Sau một tuần đi chơi vui vẻ cậu thoải mái ung dung bước vào công ty như những ngày bình thường để đi làm. Cậu đi ngang qua bàn cô thì không thấy cô đâu cậu cười đểu không quan tâm lắm vì cậu nghỉ "Bắt đầu đi trể rồi à....." cậu mở cửa và bước vào phòng làm việc cửa mình rồi chú tâm vào những bản hợp đồng mới của công ti. Làm việc tới trưa cậu thấy bụng đói thì mới dừng công việc lại mà xem đồng hồ thì mới biết bây giờ đã 1h rồi,đến đây thì cậu mới nhớ về cô vì thường ngày 11h cô đã đem phần ăn mình tự làm vào và hối thúc cậu ăn rồi nhưng sao hôm nay lạ thế nhỉ, không chần trừ cậu bấm gọi vào số bàn của công ti nhưng đáp lại chỉ là tiết "tút tút" trái tay, không gọi được cậu bấm gọi qua số di động cho cô nhưng đáp lại chỉ toàn là tiếng của tổng đài khiến cậu càng tức giận , bực mình cậu đứng dậy đi ra cửa miệng thì lầm bầm"Đừng nói là nghỉ nhé......nếu thật tôi sẽ đuổi cho bỏ tật tưởng lên giường với tôi rồi muốn làm thì làm nghỉ thì nghỉ à"
Cạch
Cậu bước ra và nhìn vào cái bàn nơi cô hay ngồi làm việc nhưng hôm nay không còn ai ngồi đó hay nở nụ cười ngốc khi cậu nhìn nữa mà thay vào đó chỉ là lá đơn vô tri với hàng chữ đề rõ "Đơn xin thôi việc" cậu cầm lá đơn lên không buồn không giận không lo lắng sợ hãi mà thay vào đó là nụ cười khinh bỉ " Viết đơn thôi việc luôn à, cô định giả vờ giận để tôi năn nỉ vì một tuần qua không đi chơi với cô chứ gì" "để xem được bao lâu.....định giận để tôi vung tiền mua quà mà dỗ ngọt cô à không có đâu" Cậu cầm lá đơn vào phòng nhưng ngay lập tức quăng vào thùng rác xem như không có gì quan trọng đáng quan tâm.
Tức giận quên cả đói chán nản cậu đi vào phòng nghỉ muốn đánh một giấc thật ngon cho quên mấy con đàn bà hám tiền hám của kia nhưng chỉ vừa mở cửa bước vào thì thấy trên tủ ngay đầu giường chiếc lắc hôm trước cậu đã tặng cho cô , đi lại cầm nó lên ngẫm nghỉ gì đó r lại nhếch mép nói " Coi bộ cô ta cũng cao tay lắm trả lại món đồ trị gái cả trăm triệu để được món quà khác giá trị hơn chứ gì , trò này xưa rồi cô gái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch (truyện les)
RandomNd:Một cô gái miền tây,gia đình nghèo khổ liệu có thể sánh đôi cùng một anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng đồng thời cĩng là người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất nhì châu Á và châu Âu không......tình yêu có thể giúp cả hai giữ chặt nhau khi c...