Về ở nhà anh nhé!

1.5K 17 0
                                    

Sau khi hết đau đầu,cậu xin ba mẹ cô được ở lại vài ngày để có thể tham quan đồng rụông nơi này vì mấy hôm trước bị đau đầu có đi chơi được gì đâu.
Đúng như người ta nói khi bên cạnh người yêu thì quên tháng quên ngày quên giờ quên giấc mà. Cả hai ở dưới quê cả tuần mà cậu chẳng có ý định quay về thành phố, cho đến lúc nhận lệnh triệu tập của mẹ là "con về thành phố ngay cho mẹ, chiều nay ba mẹ phải bay sang Mỉ thăm bà ngoại cả tháng mới về, ba muốn bàn giao cho một số giấy tờ để con thay ba quản lí công ti trong thời gian ba mẹ vắng mặt". Lệnh đã ban không được phép ý kiến ý cò không được phép mà cậu chỉ còn biết cúi đầu nhận lệnh mà thôi.
Cả hai chào tạm biệt ba mẹ và hai em cô rồi ra xe về thành phố. Cậu một tay lái xe còn một tay nắm lấy tay cô miệng thì luôn miệng cười tươi, lâu lâu còn lại hát vì vu vài câu " Bà xã ơi anh thương em nhiều lắm,vật đổi sao dời không thể nào lìa xa, ta bên nhau yêu đến muôn đời,anh hứa một lời.... Yêu lắm bà xã ơi" cậu thì cứ hát vô tư thế ấy,còn cô thì mặt đỏ theo cấp số nhân,chỉ biết nhìn cậu lắc đầu nói
-Anh thật là,lo lái xe đi kìa.
-Anh vẫn đang lái đấy thôi.
Cô thật bó tay rồi,biết là nói không lại nên đành im lặng vậy. Được một lúc cậu xiết nhẹ tay cô nói khẽ
-Em về nhà ở chung với anh luôn nha!
-Không cần đâu anh,em mướn phòng trọ ở được rồi!
-Anh không an tâm,ở trọ phức tạp lắm, anh không em gặp nguy hiểm.
-Có sau đâu anh,trước giờ em vãn ở trọ mà.
-Không bàn cải nữa,anh đã quyết rồi,em không được cải.
Cô thật không chịu nổi mà,chưa gì cậu đã đồi làm quyền với cô rồi,bực bội cô giật ta mình ra khỏi tay cậu rồi nói
-Anh muốn làm gì làm,đồ độc tài độc đoán đáng ghét khó ưa.
Cậu biết cô nàng đã lại giận dỗi nữa rồi đây mà,nhưng cậu làm vậy chỉ vì cậu yêu cô thôi mà, cậu âu có ngang tàn như cô nói đâu,lúc trước thì khác bây giờ đã là người yêu của cậu rồi sao mà để long nhong được chứ.
Tấp xe vào lề cậu chồm chồm qua nắm lấy tay cô và nói một cách chân thành nhất mong cô sẽ hiểu
-Em muốn nghỉ anh sao cũng được,nhưng anh thật không thể sống thiếu em nữa rồi,còn nữa bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi thì chắc hẳn coa một ngày báo chí sẽ biết, họ sẽ đến quấy rối cuộc sống của em,anh không muốn em phải gặp thêm rắc rối vì anh nữa đâu.
Nhìn sau vào đôi mắt ây cô thật sự bị thôi miên hoàn toàn,cậu quá trân thành lại yêu thương cô như thế làm sao cô từ chối đây,huống hồ tất cả chỉ là cậu lo cho cô thôi.Nhưng vẫn còn một điều khiến cô phải lo lắng
-Nhưng còn ba mẹ anh thì sao?
-Chúng ta sẽ ở nhà riêng của anh ở ngoại ô thành phố chứ không ở chung với ba mẹ đâu em đừng lo.
Cô bĩu môi nói
-Không ở chung với ba mẹ em mới lo đó
-Vậy thì mình về ở với ba mẹ anh nha!
Cô lắc đầu ngoay ngoãy
-Thôi thôi, em đùa đó,em ở với anh được rồi,chưa cưới hỏi gì về ở với ba mẹ sao được.
-Vậy là em đồng ý rồi nha!
Nhìn cái nụ cười đáng ghét trên môi cậu thì cô biết ngay mình lại bị cậu dụ nữa rồi. Cô đúng là bất tài mà hể đứng trứơc cậu y như rằng vị uống thuốc ngố á,bị cậu nói vài câu là đâu lại vào đó thôi.
Thẹn quá hoá giận cô không thèm nhìn cậu nữa
-Không nói nữa chở em về ngay!
Chồm tới hôn lên đôi môi đang giận dỗi ấy rồi trở lại vị trí cũ cho xe chạy và hào hứng nói
-Về nhà vào vợ yêu!

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ