King & Hân (3)

1.1K 15 1
                                    

Phòng ăn
-Đút anh đi mà!
-Không!
-Năn nỉ mà,đút anh đi!
-Không là không!
Cô nói rứt khoác thế đó mà cậu nào có sợ sệt gì mà mặt vẫn thản nhiên trơ ra trước cô
-Anh năn nỉ mà,tay anh đau lắm,nhức nữa!
-Anh bị đau một bên chứ bụ hai bên sao mà phải đút!
-Nó sẽ bị ảnh hưởng nếu anh cử động bên tay này đó,em giúp anh đi.
Nghe cậu nói mà cô không biết nên khóc hay nên cười,cô không nghĩ cậu có thể nói ra một cái hiện tượng y học hết sức vô lý đó
-Trời ơi,vậy mà anh cũng nói được nữa à!
-Plè,anh mà!
-Vậy tự ăn đi ha!
-Thôi mà!
Vừa nói vừa chu chu môi ra trước cô làm cô chỉ có thể chào thua mà thôi
-Đựơc...được rồi, tôi đút,anh dẹp cái mỏ anh vào đi,thấy ghê!!!!
Thế là cô cũng đành phải chào thua cậu thôi,hậm hực múc từng muỗng cơm đút cho cái tên đáng ghét đang cười nham nhỡ trước mặt cô. Hoạt động với công suất mạnh nhất có thể thì không đầy 15' tô cơm được cô đút sạch. Nhưng cậu là ai cơ chứ xong chuyện này cậu lại bày ngay ra chuỵên khác chứ nào dễ dàng để cô ngơi nghỉ. Ăn đã cậu thãn nhiên an toạ lên sofa rồi nhe răng đồi cô đút trái cây tiếp làm Gia Hân nhà ta tức đến lộn ruột mà chẳng nói được gì.
Lấy tâm xiên vào một miền táo rồi đưa tới trước mặt cậu
-Há miệng ra!
-Aaaaaaa
Nhăn mặt nhìn cậu
-Làm gì vậy?
-Thì há miệng chờ em đút!
-Thật là,anh già lắm rồi,dẹp cái bản mặt trẻ con đó quá bên đi,ghê quá.
Nhe răng nhìn cô cười đáp
-Thấy ghê hay thấy thương.
-Mơ à! Có tin cho tự ăn không.
-Hì,anh đùa mà.
Cậu thôi không đùa nữa,ngoan ngoãn há miệng cho cô đút một miếng táo vào.  Không biết trời xui đất khiến làm sao mà miếng táo vừa được cô tận tình đưa vào miệng cậu thì Gia Phương và Quỳnh Như từ đâu đi vào chứng kiến ngay khoảnh khắc hết sức đáng ghi tâm.
-Ưmm....tình dữ ta.
Sự xuất hiện bất ngờ của Gia Phương  làm Hân giật mình đút cả miếng vào miệng King làm cậu bất ú ớ vài câu rồi ho sặc sụa,đưa tay lấy ngay miếng tao ra khỏi miệng mình,không quan tâm Phương và Như cậu nhìn cô vừa ho vừa nói
-Ư..hư....hư....em làm sao vậy, muốn giết anh à!
Biết là do mình giật mình và ngại trước lời bông đùa của Gia Phương nên mọi hậu quả cậu đều lãnh tất nên còn cảm thấy có lỗi nên liền vuốt lưng cậu và hỏi thăm
-Tôi xin lỗi,tôi không cố ý anh có s không?
Cậu thấy cô lo thì lại làm tới
-Bắt đền em đó,tự nhiên dộng nguyên miếng táo to đùng vào tới tận cổ hộng nguời ta,anh không phun ra được là nghẹt thở rồi chứ sao không? Đau chết được.
-Đau đâu?
Cậu há miệng chỉ vào trong họng
-Đau trong đó đó.
Gia Hân nhìn vào theo rồi nói
-Có thấy gì đâu?
-Em nhìn vậy sao thấy?
-Chứ nhìn sao?
-Lại đây.
Gia Hân vẫn không nghĩ gì chồm tới gần miệng cậu hơn để nhìn cho kỉ.  Cậu thừa dịp cô vô tư thế định thả dê chồm tới hôn cô thì
-Stop đi!
Tiếng nói của Gia Phương một làna nữa vang lên cắt ngang khung cảnh lãng mạn của hai người là cho Hân giật mình quay lại nhìn cậu rồi ngồi ngay ngắn trên sofa còn King thì nhăn nhó nhìn cậu nói
-Sao cậu phá đám tôi quoài thế!
Cậu cười hề hề đáp
-Hì,chứ không lẽ để cậu thả dê lung tung à.
-Thôi không cải nữa,cậu qua nhà tôi có vịêc gì không?
-Định qua thăm cậu nhưng chắc còn thể dê em tái tôi nỗi thì chắc khoẻ lắm rồi phải không?
Cậu nói xong cố tình vô vào đau của King làm cậu ta la bài hải
-Á đau...... đau quá.....
Thấy thế Như cũng giật mình trách cậu
-Anh này,chơi gì ác vậy?
Hân cũng xót nên lên tiếng
-Hai này,ảnh đang bị thương đó.
-Ngọt dữ ha?
-Gì nữa đây,em không muốn gây với anh.
-Vậy thôi anh về!
Nói rồi cậu nắm tay Như kéo đi làm cô vũng không kịp hiểu gì. Hân thì vô tư còn Kìng thù tưởng Phương giận nên hỏi
-Ủa,cậu về thịêt hả?
-Chứ ở lại làm kì đà à!
Thấy cậu đá đểu mình Hân liền lên tiếng đáp trả
-Có là gì âu mà kì đà.
-Không có gì mà đút ăn đồ ha,người ta đau thì xót đồ ha?
Nghe cậu nói mà mắt Hân như nổ đốm vì tức mà không biết nói gì,thấy Hân thế cậu nói tiếp
-Thôi anh về đút táo ăn tiếp đi ha?
Cười sản khoái khi trêu được Hân,nói rồi cậu keó cô đi để lại cho Hân cục tức còn King thì quá đúng ý nên cười vui vẻ làm cho Hân càng tức hơn,cô bực bội đứng lên
-Cười tiếp đi tôi về đây.
Nói rồi cô đi lấy giỏ xách rồi đi thẳng ra cổng mạt cậu kêu với theo
-Em đừng về...... Ha....ha....mà Gia Hân...hi...
Cậu vẫn không nhịn được cười trong câu nói để kêu cô ở lại,thấy cô đã ra tới ngoài cổng lớn cậu nói với theo
-MAI EM NHỚ TỚI NHA! :)
Với bộ dạng giận dỗi của cô cậu thật thịt chẳng nhịn được mặc cho cô đã đi mất.

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ