Cậu bật cười chua chát
-Hhahahahahahaha
-Em tự quyết mọi thứ,e tự ý cắt đứt tình yêu của đôi ta, em bỏ anh lại và muốn chấm dứt tình yêu của chúng ta chỉ vì lời nói của ba anh sao. Có bao giờ em nghĩ tới anh không, anh sẽ ra sao khi người anh yêu bỏ anh đi chỉ vì cái lí do vớ vẫn đó đây hả? Anh cần em chứ không phải cái lần đầu của em đừng đem nó ra mà đánh đổi với em, anh không đồng ý không bao giờ đồng ý em hiểu không hả?
Thấy cậu như thế cô cảm thấy hối hận về cái quyết định ngu ngốc này vô cùng, tại sao lại thế nhỉ tại sao cô không nghỉ tới cảm giác của cậu mà hành động theo bản năng như vậy chứ. Cô đã vô tâm làm tổn thương tới người cô yêu mà cứ tưởng đâu đó là điều tốt cho cậu.
Nước mắt vô thức trào ra,cô chạy lại ôm chầm lấy cậu khi cậu đang điên tiết lên đập phá tất cả mọi thứ
-Anh à! đừng mà,anh sẽ bị thương mất.
-Em muốn đi mà,buông anh ra!
-Không,hức....em không buông....hức.....em xin lỗi mà.
-BUÔNG RA
Như kẻ điên cậu hét lớn rồi hất mạnh cô ra làm cô té ngã cuống sàn,đầu đập chúng cạnh bàn còn tay thì vô tình chống lên một mãnh miễn vơ từ cái ly khi nãy bị cậu đập vỡ và ngất đi. Điều đó như dây thần chối chặt con thú dữ trong cậu, ngừng việc đập phá cậu ẩm cô lên đặt nhẹ lên giường và gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho cô.
Sau khi bác sĩ băng bó vết thương ở tay và ở trán của cô xong thì cũng ra về trứơc khi nói lại với cậu< Thiếu phu nhân không sao cả,chỉ do đầu va chạm mạnh nên bị choáng ngất đi,tí sẽ tĩnh thôi tổng giám đốc đừng quá lo, cũng may là không động tới vết thương cũ không thì tôi e là có khỏi, tổng giám đốc nên chú ý hơn >.
Cậu kêu người lên dọn dẹp mọi thứ trong phòng còn mình thì đi tắm rồi xuống nhà tự tay nấu cho cô một bát cháo thịt bầm.
Mọi thứ xong xui,cậu đi lên phòng cúi xuống hôn lên trán cô và cái đau rồi thì thầm
-Vợ à! Anh xin lỗi!
Nói rồi cậu lại sofa trong phòng ngồi đó và nhìn ngấm cô từ xa, được một lúc thấy cô nhăn mày cữ động cậu vội chạy ngay đến bên cô hỏi thăm
-Bà xã,em sao rồi!
Cô đưa tay ôm vết thương nhăn nhó nói
-Em đau.
-Đau lắm không để anh gọi bác sĩ
Cậu loay hoay kím điện thoại miệng thì không ngừng rủa xả<tên bác sĩ chết tiệc,nói cô ấy không sao mà,vợ tôi có sao tôi giết ông>. Thấy cậu lo lắng yêu thương như thế cô không nở gạt cậu nữa,buông tay khỏi trán chồm tới ôm trầm lấy cậu từ sau
-Ông xã đừng gọi, em không sao?
Quay người lại nhưng vẫn đứng trong vòng tay cô,đưa tay cem xét vết thương
-Có thật không sao không,anh xin lỗi anh quên là tay vợ đang đau!
-Vậy ý anh là anh cố tình đẩy em ngã khi quên đi việc em bị thương sao?
-Không có,anh vô ý thôi mà!
Lắc đầu mĩm cười cô trả lời
-Em không sao thật mà!
Ôm cô vào lòng để mặt cô áp vào vai mình cậu nói
-Anh xin lỗi,anh làm vợ đau lắm phải không?
Đẩy nhẹ câuh ta đối diện mình rồi nói
-Em là người có lỗi trước,là em làm mà không nghỉ tới cảm nhận của anh,là em ngu ngốc là em nhút nhát không giám đấu tranh vì tình yêu của chúng ta là em đã khiến cả hai đau khổ. Tất cả là do em ngu ngốc,anh đừng giận em nữa nha!
Nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước ấy cậu làm sao mà giận cho được chứ huống hồ từ khi làm cô ngất thì một chút giận hờn trong cậu đã không còn nữa rồi.Nhưng lỡ rồi thì lấy quyền lợi tí chắc cũng không sao đâu nhĩ.
Đưa tay lau đi những giọt lệ vừa rơi ra khỏi mi cô cậu mĩm cười nói
-Anh sẽ không giận nếu vợ hứa sao này làm bất cứ gì cũng phải hỏi ý anh trước!
-Dạ em hứa!
-Còn nữa,hãy hứa là làm vợ anh dù bất kì chuyện gì xảy ra !
Cô mĩm cười trêu lại khi cậu nói thế
-Dạ, nhưng đây có được coi là lời cầu hôn không nhỉ?
-Nếu em thích vậy thì sau này anh khỏi cầu hôn,chỉ cần xách trầu cau đi cưới thôi.
-Đáng ghét mà, không hứa gì á!
Nói rồi cô giận dỗi nằm xuống nệm quay lưng với cậu,thấy thế cậu mĩm cười lắc đầu rồi lên lên nằm cạnh ôm cả cô và chăn vào lòng
-Không hứa anh giận đó
-Giận đi đồ khó ưa.
-Hì,thôi anh chỉ đùa thôi mà.
-Hứ
-Thôi mà,đừng giận anh tội nghịp mà vợ.
-Ai thèm,ai thèm cầu hôn tôi đâu mà vợ với con.
Cậu cười rồi nhủi đầu vào cổ cô hôn hít đủ kiểu
-Đâu cần cầu hôn cũng có người tự động cho anh "ấy ấy "mà.
Cô cố đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình, rồi quay người lại nhéo mạnh vào mũi cậu
-Á...buông ra, đáng ghét quá mà.
-A......đau... đau...anh vợ ơi!
-Cho chết luôn nè,không vợ con gì á!
-Thôi thôi,anh xin mà, chết cái mũi anh.
-Tha cho anh đó,còn nói chuyện kiểu đó đi em cắt lưỡi cho cá sấu ăn nghe không!
-Dạ vợ,híc!
Vừa nói vùa xoa xoa cái mũi đỏ chéc như chú hề của mình mà mếu mếu,cô thấy vậy cũng xót chồm tới một tí hôn lên chốp mũi ấy một cái nhẹ rồi rời ra,sau đó lại rút ngắn khoảng cách hai đôi môi chạm vào nhau như nam châm hút sắc vậy,nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn tay cậu cũng không còn yên phận trên eo cô mà nó đã duy chuyển lên trước ngực cô định mở cúc áo của cô thì tay cô đã nhanh chống giữ lại rồi rứt nụ hôn ra nói trong hơi thở bất bình thường vì thiếu dưỡng khí
-Anh...đừng...
Cậu nhăn nhó đáp
-Sao vậy anh muốn à!
-Em...
Cậu vẫn giọng ấy,không nóng không lạnh không lớn không nhỏ
-Em sao nào?
-Dạ,em....
Thấy cô cứ ấp úng cậu dịu dàng hỏi
-Em sao,có gì nói anh nghe xem!
Cô đỏ mặt cúi đầu nói
-Đau.
-Đau.
Thấy cậu nhướng mày hỏi lại cô càng mắc cỡ hơn nên đầu càng dụi sâu vào lòng cậu.
Như dần hiểu ra từ"Đau" của cô vì sao mà có cậu vuốt ve lưng cô thì thầm
-Vợ đừng ngại,anh xin lỗi anh vô tâm quá,vợ đau mà không biết quan tâm gì cả.
Hôn lên môi cậu rồi mĩm cười hạnh phúc nói
-Hì,ox ngốc đừng nghỉ lung tung rồi buồn vợ không sao?
-Um, anh có nấu cháo cho vợ,em ăn tí rồi ngủ tiếp nha!
-Dạ!
-Ngoan đợi anh tí!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch (truyện les)
AléatoireNd:Một cô gái miền tây,gia đình nghèo khổ liệu có thể sánh đôi cùng một anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng đồng thời cĩng là người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất nhì châu Á và châu Âu không......tình yêu có thể giúp cả hai giữ chặt nhau khi c...