Reng reng reng
Cậu đang làm việc cùng một người bên tập đoàn của bà ngoại cậu cử sang Việt Nam để hộ trợ quản lí công ti con bên này thì chuông điện thoại reo, nhìn thấy ID người gọi cậu vội vàng bắt máy mà chẳng thèm quan tâm tới đối tác có phật ý hay không,mĩm cười vui vẻ nói qua điện thoại
-Anh nghe nè bà xã!
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nức nghẹn
-Hức hức.....
Nghe cô khóc làm cậu hết sức lo lắng
-Bảo bổi à, em sao thế!
-Híc híc
Vẫn chỉ là những tiếng thúc thích vang lên trong điện thoại làm cậu thêm rối bời
-Vợ à,em đừng khóc nữa mà,có gì nói anh nghe đi.
-Híc...tút...tút....
-Bx .... Bx ơi em đâu rồi,sao lại tắt máy vậy.
Bực mình cậu gấp gáp bấm gọi lại
"số máy qúy khách....."
-Chết tiệt.
Cậu nhét chiếc điện thoại vào lại túi quần rồi ngồi xuống nói với đối tác của mình
-Xin lỗi anh,nhưng tôi có việc rất gấp phải đi ngay nên chúng ta sẽ bàn lại sau về chuyện này nhé!
-Ok,không sao anh có việc thì cứ làm,tôi xin phép.
Nói rồi anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó và lái xe ngay về nhà vì sợ cái con "mèo ướt" đó xảy ra chuyện gì.
Xe vừa vào tới sân cậu đã chạy vội lên phòng, thấy cô đang nằm trên giường trùm mền kính cả đầu,vội chạy lại khi nghe tiếng thúc thích trong chăn
-Bảo bối,anh về với em rồi này!
Khóc lớn hơn
-Mở chăn ra nhìn anh này,trùm như vậy em sẽ ngợp đó.
-Cho chết luôn.
Mở chăn ra nói với cậu rồi lại trùm lại làm cậu buồn cười hết sức nhưng chẳng giám cười lớn,cậu cũng dần hiểu được việc gì đang xảy ra với cô nàng này rồi đó.
Cười nhẹ cậu nói
-Em không mở chăn ra là anh đi tiếp đó.
Im lặng
-Vậy thôi,anh đi đây.
Nói rồi cậu đứng lên đi ra cửa thì
-Nếu anh đi khi về sẽ không thấy em nữa đâu.
Cậu nghe thế cũng chẳng giám đùa thêm,nổi sợ mất cô luôn là nổi sợ lớn nhất trong cậu bây giờ. Cậu quay người lại thì thấy một cảnh tượng vừa thương vừa xót,vợ của cậu bảo bối của cậu đang nhìn cậu mắt sưng húp lên nứơc mặt thì không ngừng rơi ra.
Chẳng thể chằng chừng thêm nữa cậu chạy vội lại giường ôm lấy cô vào lòng miệng không ngừng xin lỗi
-Bx à,anh làm gì sai thì bx phải nói chứ đừng khóc nữa anh đau lắm.
-Anh.....ức...hết.... hức.....thương....hức em rồi.....buông... em ra...đi.
Nói rồi cô đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình làm cậu khó hiểu nói
-Anh không có mà.
-Có
-Không có mà, anh thương vợ nhất mà.
Nín khóc nhìn cậu nói
-Vậy sao bỏ mặt em từ sáng giờ,anh chán em rồi phải không.
-Anh chỉ đi làm thôi mà,vì công ti có cuộc hẹn với đối tác nên anh phải đi sớm,anh thấy vợ ngủ ngon nên không nở đánh thức em thôi mà.
-Thiệt không.
-Thiệt.
Gật đầu xác nhận rồi ôm chầm lấy cô nhưng chưa được bao lâu thì cô lại đẩy ra làm cậu chỉ biết nhìn cô khó hiểu
-Em không tin anh sao?
-Tin, nhưng.....
Nhìn cậu ấp úng làm cậu khẽ nhíu mày
-Nhưng sao?
-Nhưng mẹ nói con trai có được sẽ bỏ rơi mình,sẽ chán ghét mình.
-Nhưng anh không phải con trai nên có rồi anh lại muốn có nữa nhiều nhiều hơn nữa chứ không hề biết chán đâu nhé.
-Ưm..ưm...
Nói dứt câu cậu liền cười gian rồi chồm tới khoá môi cô làm cô chỉ có thể hửơng ứng khi nụ hôn đó khá ngọt ngào. Đương nhiên không dừng lại ở đó tay cậu bắt đầu đã không yên phận chui vào chăn khi cơ thể cô chẳng có lấy một mảnh vải che thân.
-Anh...ưm..ư...anh...đừng...ưm..u...mà.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch (truyện les)
RandomNd:Một cô gái miền tây,gia đình nghèo khổ liệu có thể sánh đôi cùng một anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng đồng thời cĩng là người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất nhì châu Á và châu Âu không......tình yêu có thể giúp cả hai giữ chặt nhau khi c...