Đau

1.8K 19 0
                                    

Người ta nói giận thì giận mà lo thì vân lo,tuy câu nói của cậu làm cô đau thật nhiều nhưng cô không thể để cậu lái xe về thành phố trong tình trạng này được.  Vội vàng ra khỏi giường mặc vội quần áo vào rồi chạy theo cậu nhưng chỉ vừa vén màng ra thì đã đâm xầm vào người một ai đó. Sau khi định hình lại thì mới phát hiện ra đó là Gia Phương người cô yêu đây mà. Vì bị đụng bất ngờ cậu phản xạ tự nhiên ôm vội cô lại khi cô xém té, nhưng khi thấy cô đã an toàn thì cũng vội buông ra rồi đi vào trong kiếm chìa khoá xe mà khi nãy đi quên lấy. Cậu kiếm có rồi thì cầm nó lên và đi ra ngoài ngang qua Như mà không thèm ngoái nhìn. Cô thấy vậy đau càng thêm đau nhưng đã nói là không thể để cậu về trong tình trạng này được  nên dù giận lắm đau lắm cô cũng mặc dày nắm tay cậu lại 

-Anh đang say, nghỉ lại mai rồi về. 

Không quay lại cậu nói  

-Buông ra, anh muốn về.  

Cô vừa nói vừa khóc  

-Anh đừng bỏ em một mình mà! 

-Anh mệt lắm anh muốn về thanh phố. 

Biết cô đang khóc nhưng cậu vẫn mặc kệ,  nói dứt câu rồi gỡ tay cô tay ra rồi vô tình bước tiếp. Cô không thế vẫn không màng tất cả cô chạy lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau,áp mặt lên lưng cậu khẽ nói, 

-Em yêu anh, anh ở lại đi anh muốn gì cũng được cả.

Cậu không những vui vẻ mà còn giận dữ nắm thật mạnh hai tay cô hất ra khỏi eo mình quay người lại đối diện cô rồi noai

-Tôi không cần cô thương hại, không cần phải miễn cưỡng để chiều lòng tôi đâu.Tôi là con gái không đủ thoả mản cho cô đâu. 

Chát 

Câu nói vừa dứt cũng là lúc 5ngón tay cô đã in thẳng lên má cậu,cô nhìn cậu nước mắt rơi trong vô thức, nó đau đến nghẹt thở cô không còn gì để nói nữa cô đau đủ rồi,cô  bỏ mặc dòng máu đỏ đang từ giọt từ giọt chạy ra từ vết thương ở cổ tay khi nãy bị cậu bóp mạnh,bỏ luôn cả người mình yêu cô ôm nỗi đau ở lòng ngực chạy vào trong phòng rồi co ro ở một góc mà nức nở khóc. 

Cái tát của cô như làm cậu tỉnh khỏi cơn mê,ôm má mình rồi ngồi xuống nhặt miếng băng gạt đã thắm đỏ vì máu vừa rơi ra khi cô tát mình. Cậu đủ thông minh để nhận biết người cậu yêu đã đau như thế nào,cậu nhìn miếng băng gạt mà tự hỏi chính mình rằng cậu đang làm cái trò gì thế này,cậu làm tay cô chảy máu cậu làm cô khóc đã vậy cậu còn nói những câu vô tâm xúc phạm cô làm cô đau. Không nghỉ nữa cậu chạy ngay vào phòng thì thấy một thân ảnh nhỏ bea đang co ro nơi góc tường mặc máu và nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng huống hồ đo lại là người cậu yêu thì làm sao cậu chịu nổi đây. Buông miếng băng gạt xuôang nền đất cậu đi khẽ lại bên cô, nhẹ nhàng đưa tay định đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của cô lên xem thì ngày lập tức cô thu tay mình về vào rút sâu vào gốc phòng miệng lẫm bẫm 

-Đau 

Cậu thấy mà không khỏi đau lòng,người con gái cậu yêu đant sợ cậu cô ấy đang xa lánh sự quan tâm của cậu, cậu phải làm sau để chuộc lỗi đây. Cậu không nói không rằng nước mắt từ lúc nào cũng đã vô thức rơi xuống,cậu kéo cả thân thể nhỏ đang co ro đó vào lòng ôm chặt miệng thì không ngừng lẫm bẫm 

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi.









Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ