Như con níc á!

1.8K 24 0
                                    

Sáng hôm sau
Có một con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn mà ngon giấc thì bị một ai đó hôn nhẹ lên môi rồi lây ngừơi nói khẽ
-Gia Phương dậy đi anh!
Biết là cô người yêu bé nhỏ của mình cậu liền giở trò làm nũng, trở mình úp mặt vào bụng cô lắc lư
-Anh không dậy đâu cho anh ngủ đi mà!
Cô thật hết biết nói sao luôn á,người yêu đã 25t rồi chưa ít ổi gì đâu vậy mà lúc nào cũng nhõng nhoẽ với cô thế này nhỉ. Lắc đầu với đứa trẻ của mình cô mĩm cười vốt mái tóc rối của cậu nói
-Anh ngoan nha, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc này,anh đang rất đau đầu phải không.
Không trả lời, ngước lên nhìn cô làm mặt nũng rồi gật gật đầu làm cô  không khỏi bật cười trước cái bản mặt đáng ghét đó,đưa tay nhoé mũi cậu
-Em biết rồi không phải trưng cái bản mặt đáng ghét này ra  đâu ha,như con níc á!
Bước xuống giường kéo cậu theo và nói tiếp
-Dậy đánh răng ăn sáng rồi còn uống thuốc này!
Cậu nhăn nhó như khỉ, mặt mài thì bơ phờ vì ngủ chưa đã, đầu tóc thì rối bùng trong cậu bây giờ trả giống tí nào là tổng giám đốc một công ti lớn cả. Nhưng dù thế nào đi chăng cậu cũng phải lếch cái thân tàn này mà theo cô ra sau nhà đánh răng rữa mặt. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thay vì lại bàn ăn chờ cô mang thức ăn lên thì cậu lại chui vào phong nằm tiếp.Cô thấy vậy bưng tô cháo vừa mút xong vào phòng luôn, đặt tô cháo xuống cái ghế nhỏ trong phòng rồi lấy nhẹ cậu
-Anh ngồi dậy đi này, sao lại nằm nữa rồi! 
-Không anh đau đầu lắm, anh muốn ngủ thôi.
-Em biết,nhưng phải dậy ăn tí cháo rồi còn uống thuốc mới khỏi được chứ! 
Cô vừa nói vừa kéo cậu ngồi dậy, nhưng cô nào chịu yên mà nghe theo,đã vậy còn kéo mền chùm bít đầu lại luôn. Cô thật bó tay mà,cứ mỗi lần uống rượu vào là vậy đó không khác nào đứa trẻ lên năm lên ba mà nhõng nhoẽ với cô. Nhưng người ta vẫn hay nói mà vỏ quýt dầy có móng tay nhọn mà, nhu không được thì cương thôi,cô buông cậu ra đứng dậy khỏi giường nói
-Vậy em không phiền nữa,em đi ra ngoài đây anh ngủ ngon.
Nói xong khom người bưng tô cháo vào bước thẳng ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được hai bước thôi thì cái chăn trên giường tự động tuột xuống và con người trong chăn cũng bật dậy, nhìn cô với vẻ mặt giận dỗi nói
-Anh dậy rồi nè đừng có đi mà.
Cô quay lại nhìn cái mặt đáng ghét của cậu không khỏi mĩm cười hạnh phúc.
Đi lại gần và ngồi xuống mép giường cô mĩm cười vừa mút một mũng cháo vừa nói
-Ngoan như vậy phải được không,há miệng ra em đút cháo cho ăn này.
Thấy cô đã thổi xong mũng cháo và đưa nó đến trước miệng mình rồi dù không muốn cậu cũng hat miệng ra để đoán nhận muỗng cháo ấy. Thấy cậu đã nuốt xong muỗng cháo đầu tiên cô liền vui vẻ hỏi
-Ngon không?
Cậu làm mà nhăn nhó lắc đầu
-Không ngon.
Nghe xong cậu trả lời từ cậu nụ cười trên môi cô tắt hẳn,buông muỗng cháo xuống cô nói
-Vậy thì thôi đừng ăn nữa,để em  đi mua cái khác.
Nói rồi định bước xuống giường và đi ra ngoài thì liền bị cậu giữ tay lại
-Đi đâu vậy?
-Đi mua cái gì khác cho anh ăn!
Cậu chỉ tay vào tô cháo
-Còn cái này?
-Anh nói không ngon mà,để em đem bỏ?
Cậu thấy gương mặt cô bây giờ không nở chọc cô nữa, cậu mĩm cười nhìn cô nói
-Anh đùa đó,cháo bà xã anh nấu ngon lắm.
Giờ thì cô đã biết là từ nãy giờ mình bị cái tên chết bầm này lừa rồi,cô bực bội hất tay cậu ra không cho nắm nữa,đồng thời đặt tô cháo lên tay câu luôn
-Đáng ghét,tự ăn đi,em không đút nữa.
Nói xong bứơc nhanh ra cửa làm cậu chỉ kịp kêu lên
-Bà xã, đừng bỏ anh mà, anh đau đầu lắm.
-Đau đầu chưa đâu có đau tay
-Thôi mà,anh vợ đút cơ,không anh sẽ nhịn đói luôn.
Cô giận lắm chứ bụ, mà cũng như đã nói giận thì giận lo thì vẫn lo sao cô bỏ mặc cậu được chứ. Cậu lại lần nữa quay lại ngồi xuống mép giường nhận tô cháo từ cậu, vừa đút vừa nói
-Còn đùa như vậy nữa thì em bỏ mặt thật đó nghe chưa?
Cậu gật đầu ngoan ngoãn
-Biết rồi,không giám nữa đâu mà.
Thấy cậu như thế cô không khỏi ấm lòng, cô thích cậu như vậy,cái cách trẻ con của cậu làm cô yêu chết được. Cô vui vẻ thổi từng muỗng cháo đút cho cậu ăn, nhờ sự hợp tác của cậu được một lúc thì tô cháo cũng đã sạch sẽ. Cô đem dẹp cái tô sao đó đem thuốc và một li nước ấm vào cho cậu
-Anh uống thuốc nè để còn mau khỏi bệnh nha
Cậu nhìn những viên thuốc trên tay mình vừa được cô đặt vào mà ngán ngẫm,đưa trả lại cho cô
-Thôi đắng lắm,anh không uống đâu.
-Ngoan em thương nha,uống đi em sẽ thưởng cho nha.
Nghe thưởng mặt sáng rở liền
-Thiệt hả?
Cô mĩm cười gật đầu trứơc cái tính hết sức trẻ con của cậu.
Được sự chắc chắn từ cô cậu nhanh chống bỏ thuốc vào miệng và uống ngay sau đó trả li lại cho cô rồi nói
-Xong rồi bà xã thưởng cho anh đi.!
Đặt cái li xuống ghế cô khom người xuống hôn lên má cậu một cái nhẹ rồi rút ra,ngồi thẳng dậy mĩm cười nói
-Rồi đó,như vậy được chưa
Cậu nhắm mắt lắc đầu, tay thì chỉ vào môi mình
-Đắng ở đây này!
Biết ngay sẽ thế mà,cô mĩm cười cúi xuống lần nữa để môi mình có thể áp sát lấy môi cậu. Nụ hôn lần này không nhanh như nụ hôn trên má được vì cậu đã choàng tay giữ chặt cô lại mất rồi.Nhưng nụ hôn chưa kịp đi sâu hơn thì "reng reng reng" chuông điện thoại của cậu vang lên không ngớt. Cả hai đều nghe nhưng cậu hoàn toàn không có ý định buông cô ra mà nghe điện thoại,nhưng cô thì không thể bỏ ngoài tay được đành đẩy cậu ra và ngồi bật dậy
-Anh nghe điện thoại đi!
Bực bội cậu vớ lấy cái điện thoại bên cạnh kề lên tay mà chẳng thèm xem ID là ai
-Tôi nghe!
Đầu dây bên kia vang lên
-Con đang nói chuyện với ai đấy hả Gia Phương
Nghe giọng biết ai rồi cậu nào giám làm càng mà lớn giọng nữa, liền giả ngơ
-Ơ...mẹ...hả con đang ngủ, cứ tưởng tụi bạn nó rủ đi chơi
-Con ngủ ở đâu, mẹ đang ở bên biệt tự riêng của con nè,lại la cà với con nào rồi phải không.
-Dạ,đâu có đâu mẹ, con đang ở nhà bạn gái con mà,có la cà gì âu.
Vừa nói vừa mĩm cười kéo cô xuống ôm cho cô ngã lên người   mình
-Bạn gái, đựơc mấy bữa đây ta (tg:mẹ cậu quá hiểu cậu mà)
-Mẹ này,kì này con yêu thật lòng mà,không có đùa giỡn như mấy cô trước đây đâ.......a..a..a..a.a..a....au.......
Tình hình là đang nói thì bị cái vật thể trên người biết nhút nhích nhéo mạnh vào cái lỗ mũi cao kiều đáng giá của mình làm cậu không kìm nổi tiếng đau mà la làng khi vẫn đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình làm bà không khỏi thắc mắc
-Sao thế con yêu?
-Con dâu mẹ đánh con kìa!
Câu nói của cậu hết sức vô tư nhưng lại làm cho cô đỏ mặt như quả cà chua chính còn mẹ cậu thì phần nào tin là lần này cậu đã thay đổi và yêu thương cô gái đó thật lòng. Bà cũng muốn biết cô gái này tài giỏi đến đâu mà lại khiến cái đứa quý tử nhà bà chịu thuần phục ngoan ngoãn như thế này.
Bà mĩm cười nói
-Vậy cho mẹ nói chuyện với con dâu mẹ được không.
-Dạ được,nhưng mẹ không được ăn hiếp vợ con đó.
-Tôi biết rồi anh hai,đưa máy cho con bé nhanh!
-Dạ
Cậu đưa máy cho cô rồi nói
-Mẹ muốn nói chuyện với em này!
Cô giật mình với đề nghị bất ngờ này vội lắc đầu nói như ra dấu
- Thôi,em không giám
Thấy vậy cậu vổ về nói
-Không sao đâu, anh đây mà!
Cô không thể từ chối được đành nhận lấy điện thoại từ tay cậu lăng sang bên cạnh rồi áp vào tai nói
-Dạ,con nghe thưa bác.
Bà suy nghỉ trứơc khi nói" giọng nói nghe dễ thương thật,không biết tính tình ra sao đây"
-Con là bạn gái của Gia Phương nhà bác hả?
-Dạ vâng ạ!
-Con tên gì?
-Dạ,con tên Như ạ
-Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi!
-Dạ 23t ạ!
-Quê con ở đâu!
-Dạ Long An ạ!
-Con đang làm gì?
-Dạ con làm thư ký cho anh Phương ạ!
-Oh,vậy à. Thôi hai đứa có làm gì làm đi,để khi khác ta kêu Gia Phương dẫn em về nhà rồi ta nói chuyện nhiều hơn nha!
-Dạ, vâng ạ!
-Uk,bye con,chăm sóc nhóc Phương giùm ta luôn nha.
-Dạ,bye bác ạ.
Tắt máy quay sang bên thì cậu đã ngủ mất rồi,chắc là do mấy viên thuốc tây cậu vừa uống đã có tác dụng đây mà.Cô mĩm cười hạnh phúc hôn nhẹ cái mũi vẫn còn đỏ của cậu rồi đi ra ngoài làm công việc nhà!
Cùng thời điểm đó ở một nơi nào đó trong khu ngoại ô thành phố có mà người phụ nữ trung nhiên nhấc máy gọi cho ai đó bảo là "Giúp tôi điều tra cô thư kí Quỳnh Như của con trai tôi "

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ