Từ ngày cưới của Vy và Linh tới nay cũng hơn một tháng rồi mọi chuyện vẫn bình thường họ vẫn hạnh phúc vui vẻ bên nhau, Huỳnh Vy vẫn làm việc ở công ty của mình và Ý Linh thì đương nhiên vẫn điều hành tập đoàn như trươc đây thôi cho đến một ngày khi Ý Linh đang làm việc ở công ty thì cô nhận được điện thoại của ba Vy, ông hẹn gặp cô ở một quán cà phê gần công ty của cô có chuyện muốn nói.
Giờ thì cả hai đang ngồi đối diện nhau trên một cái bàn trong quán cà phê
-Dạ, có chuyện gì sao ba không để về nhà mà hẹn con ra quán thế này ạ!
Ông làm vẻ mặt buồn bả r nói
-Ta có chuyện cần sự giúp đỡ từ con nhưng ta không muốn con Vy nó biết.
-Dạ, ba có chuyện gì sao phải dấu Vy vậy ạ!
Ông lại tỏ ra ấp úng khó nói
-Thật ra thì....thì...
-Có chuyện gì ba cứ nói đi nếu giúp được con sẽ giúp ba mà.
-Con hứa chứ
-Con hứa mà, chuyện gì ba nói đi!
Nhanh chống bắt lấy thời cơ ông nói ngay
-Thật ra ta muốn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho công ty nhưng lại không đủ vốn, ta định nhờ con Vy nói con giúp nhưng con cũng biết tính nó rồi ấy dễ gì nó chịu nên hôm nay ta đành trực tiếp hẹn con ra đây nói chuyện này.
-Dạ, con cũng đã là con trong gia đình rồi mà ba, ba muốn con giúp như thế nào ba cứ nói đi ạ.
Nghe cô nói vậy ông cũng không còn ngần ngại nữa mà nói
-Ta cần 500tỉ cho kết hoạch mở rộng lần này con có thể cho ta mượn được không.
-Dạ được ạ, con sẽ kêu người chuyển khoản cho ba.
-Ta cảm ơn con nhiều lắm, sau này thu lại lợi nhuận ta sẽ trả ngay cho con.
Cô cười hiền nói
-Ba không cần trả con đâu ạ, xem như tiền con đầu tư cho chồng con phát triển sự nghiệp ấy mà, của con cũng nhưng của Vy nên ba đừng nghĩ là sẽ trả nó cho con nha!
Nghe cô nói thế ông vui ra mặt mà vẫn giả vờ tiếp
-Vậy sao được chứ, ta nhất định sẽ trả lại cho con.
-Ba không xem con là con của ba à!
-Sao con nói thế con là vợ con Vy cũng là con trong nhà họ Huỳnh này chứ.
-Vậy thì tiền đó xem như con tặng ba như chồng con tặng ba vậy thôi mà.
-Thôi, con đã nói vậy thì thôi nhưng con đừng nói với Vy nó sẽ giận ba đó.
-Dạ con biết rồi ạ!
Tạm biệt ông cô về lại công ty mình để làm việc nhưng vừa tới cổng thì cùng lúc có một chiếc siêu xe dừng lại và người bước xuống xe đi về phía cô nở nụ cười vô cùng ấm áp hỏi
-Bà xã em đi đâu mới về thế?
Nghe Huỳnh Vy hỏi làm cô ấp úng vì đã hứa với ba chồng là sẽ không cho Vy biết nếu bây giờ nói thật là mới đi gặp ông thì khác nào dấu đầu lồi đuôi thế nào Vy cũng hỏi ra mọi thứ cho xem thôi thì cứ nối dối vậy,nhưng vì không quen nói dối mà giờ lại nói dối trc Vy nữa nên cô lấp bấp
-À.. ah em mới đi gặp đối tác về
Thấy cô tự nhiên lại lấp bấp Vy liền nghi ngờ, nhăn trán hỏi lại
-Em nói dối anh đúng không
-Em không có
Nghe cô trả lời thế Vy liền nghiêm mặt hỏi
-Vậy em gặp đối tác ở đâu, đàn ông hay phụ nữ
Cô nghe Vy hỏi mà vừa rối vừa buồn cười
-Vy ghen hả
-Em chưa trả lời câu hỏi của chồng
Hết cuời nổi, cô lại ấp úng
-Em.... em...em gặp ở quán cafe bên đường, là phụ nữ.
-Thật không
Cô choàng tay qua cổ Vy kéo gần khoảng cách hơn nhẹ lên môi Vy rồi cuời nói
-Thật mà, Vy hôm nay sao thế, tự nhiên lại chấp vấn em những chuyện này.
-Em khỏi đánh trống lãng, rõ ràng em đang dấu Vy chuyện gì đó, nếu không em đã không ấp úng từ nãy giờ.
Vẫn tư thế đó mặt nũng nịu nhìn Vy nói
-Chồng không tin vợ
-Tin
-Vậy sao còn nghi ngờ vợ
Mặt Vy xụ xuống không còn căng thẳng nữa, nhìn cô khẽ nói
-Chồng sợ vợ thương người khác không thương chồng nữa.
Thấy Vy thế cô cười nhẹ ngắt mũi Vy rồi nói
-Ngốc, làm sao vợ có thể hết thương chồng được chứ, có ai mà vừa dễ thương vừa cưng chìu vợ như chồng không, vợ có ngốc mới hết thương chồng đó. Sợ thì vợ mới là nguời sợ này vài năm nữa thôi thì vợ đã già nua xấu xí chồng sẽ.......ưuum..
Không để cô nói hết câu Vy liền kéo cô lại gần hôn lên đôi môi mềm mọng nước ấy trước thanh thiên bạch nhật trước bao nhiêu ánh mắt rồi hút cạn không khí của cô mới chịu buông ra, nhìn cô cười ấm
-Nói chồng ngốc cuối cùng lại nói mấy lời như vậy thì ai mới ngốc đây hả vợ yêu.
Cô xụ mặt đáp
-Đó là sự thật mà
-Thật gì mà thật, dù vợ có ra sao thì trong đây "lấy tay cô đặt vào tim mình" chỉ tồn tại một mình em thôi biết không, là nhịp đập là hơi thở .Không ai có thể thay thế được vợ.
-Nói hay lắm, sau này người ta già người ta xấu cái chê đi ha!
-Hi, vậy để thời gian chứng minh đi. Còn giờ thì đi ăn, chồng đói lắm rồi này.
Nói rồi nắm tay cô kéo đi không cần cô phải đồng ý, vừa đi vừa lằng nhằng
-Tự nhiên qua chở người ta đi ăn cái qua ghen tuông vớ va vớ vẫn làm nguời ta đói nãy giờ.
-Thôi thôi được rồi, xin lỗi mà, sau này không đa nghi nữa. Là lỗi của chồng đuợc chưa.
-Biết vậy thì tốt, hứ, hôm nay vợ nhất định ăn hết tiền của chồng cho xem.
Vừa yên vị trên xe liền nghe cô nói thế Huỳnh Vy nhà ta chỉ biết lắc đầu cuời nói
-Hì, tưởng gì, vợ chịu ăn chồng hết tiền cũng chịu, chỉ sợ có người sợ mập sợ xấu ăn kiên riết rồi ốm nhôm như này nè.
-Em không sợ xấu nữa, em ăn hết tiền chồng luôn.Hứ
- Ủa sao không sợ xấu nữa ta?
-Hồi trước sợ mập xấu chồng chê chồng bỏ
-Ủa vậy giờ không sợ nữa hả?
-Sợ chứ, nhưng chồng vừa nói rồi là vợ xấu cũng yêu mỗi vợ thôi, nên vợ tin chồng, tin chồng 100% luôn ak. Chứ không phải như chồng đâu người ta đi gặp đối tác cũng ghen.
Nói rồi nhìn cậu cười đểu làm cậu chỉ biết mĩm cười chào thua với sự lém lĩnh của vợ mình
-Người ta xin lỗi rồi mà giận gì dai quá không biết nữa.
-Plè, em nói vậy thôi mà có ý gì đâu nà.
.
.
.
.
Mỗi người một câu cứ thế cả hai đến nhà hàng khi nào không hay. Tình yêu không phân biệt giới tính không phân biệt tuổi tác không phân biệt sang hàn và họ đã chứng minh cho xã hội thấy được điều đó rất rất chân thật từ tình cảm của cả hai dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch (truyện les)
DiversosNd:Một cô gái miền tây,gia đình nghèo khổ liệu có thể sánh đôi cùng một anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng đồng thời cĩng là người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất nhì châu Á và châu Âu không......tình yêu có thể giúp cả hai giữ chặt nhau khi c...