Ngu ngốc!

1.4K 16 0
                                    

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài mắt liên tục nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc ấy, cũng may là chân cô nàng hơi ngắn hơn chân cậu nên khi cậu chạy ra thì đã thấy cố ở một khoảng không xa mình lắm
-Quỳnh Như, đợi anh!
Cậu kêu lớn rồi chạy đến bên cô,nhưng thay vì nghe cậu gọi thì dừng lại nhưng ngược lại cô chạy càng nhanh hơn,cộng thêm chân mang cao gót nên chỉ chạy được vài bước cổ đã bất ngờ lấy thân đo sàn trung tâm mua sắm ấy làm cậu lo lắng vô cùng. Hốt hoảng khi thấy cô té cậu chạy nhanh tới bên cô, lo lắng hỏi ngay khi thấy cô đang ôm cánh tay mà nhăn nhó
-Em có sao không,đưa tay anh xem!
Hất tay cậu ra khỏi tay mình khi cậu muốn xem vết thương của mình,cô cố đứng dậy mà không nhờ vào cậu,thấy cô như vậy làm cậu càng thêm bực, cậu không quan tâm gì thêm nữa ẵm cô trên tay và hiễn nhiên bước đi mặc cô đang giẫy dụa
-Buông em xuống,em tự đi được,vô đó mà ghẹo gái đi.
Cậu dừng bước bực mình lớn tiếng nói
-Nếu em muốn té lần nữa thì cứ giẫy giụa tiếp đi, ngu ngốc.
Không giám giẫy dụa nữa vì sợ lại bị té nhưng cũng chẳng chịu im khi bị cậu mắng
-Anh nói ai ngu ngốc!
Im lặng đi tiếp không quan tâm cô nói gì,làm cô càng thêm bực vì thái độ đó,cô nói tiếp
-Em ngu ngốc thì buông em xuống đi,đừng đụng vào em nữa.
Giờ thì cậu mới từ từ lên tiếng
-Anh không muốn gây,đừng có mà ngu ngốc ghẹo điên anh khi anh đang cố kìm chế cơn giận.
-Nhưng em không muốn..........
-ANH BẢO THÔI MÀ!
Không để cô nói hết cậu đã chang ngang mà nói lớn làm cô giật mình im bật.
.
.
.
.
Cậu cẩn thật đặt cô vào xe rồi chở thẳng về nhà,chỉ chú tâm vào việc lái xe cậu không nói không rằng với cô bất kì lời nào từ lúc vào xe tới giờ. Cô bực bội vì chẳng thể chịu nổi cái không khí im lặng này nữa cô bấm bụng lên tiếng trước
-Em phải là người giận chứ không phải anh đâu,đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với em, em không sợ đâu.
Im lặng,tập trung lái xe
-Anh muốn im luôn đúng không.
Vẫn không nói gì khiến cô ấm ức vô cùng, ức đến bật khóc nhưng cậu vẫn vô tư lái xe mà không nói một lời.
Chiếc xe cứ thế lặng lẽ lăn nhanh về nhà,lái xe vào sân rồi nhanh chống đi vòng qua bên kia mở cửa cúi người vào trong bế cố ra và đi thẳng lên phòng. Tuy giận nhưng cậu vẫn rất cưng chìu cô,đặt nhẹ cô xuống giường cởi bỏ giày ra giúp cô,sau đó nhờ bà vú gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho cô. Sau đó để điện thoại lên trên bàn,lại tủ lấy một bộ đồ của cô đem vào phòng, sau đó quay ra định ẩm cô lên thì cô cố giữ cậu lại rồi lần nữa bấm bụng lên tiếng trước
-Anh định im lặng tới khi nào đây!
Vừa nói xong cảm xúc như trào ra không kìm lại được nữa,nước mắt cô lả chả rơi trên tay cậu làm cậu không thể cứng rắn và lạnh lùng với cô nữa,cậu nhẹ nhàng nói khẽ
-Người em dơ hết rồi,bây giờ anh sẽ tắm cho em, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em rồi mình sẽ nói chuyện sau.
-Em đâu có gì đâu sau phải gọi bác sĩ.
-Có nghe anh không.
Cô cúi đầu lí nhí
-Nghe,nhưng em tự tắm được mà.
-Vợ anh mệt anh sẽ không làm càng.
Câu nói vang lên làm tim cô lại lỗi thêm nhiều nhịp vì cậu,tuy mặt lạnh nhưng câu nói lại chứa đựng khá nhiều tình cảm và cả sự lo lắng.
Và đúng như lời hứa cậu không làm gì cô ngoài việc tắm cả,cậu nhanh chống kết thúc công việc rồi ẩm cô ra khỏi phòng tắm, đặt nhẹ lên giừơng đấp chăn lại cho cô thì cùng lúc bác sĩ cũng đã đến. Cậu né sang một bên để anh bác sĩ trẻ có thể vào khám cho cô.
Sau khi khám xong anh đi ra ngoài cùng cậu,dừng trước cửa phòng cậu hỏi ngay khi vừa khép cửa lại
-Vợ tôi sao rồi?
-Phu nhân không sao cả,nhưng vì vết cắt ở cổ tay của phu nhân quá sâu nên nó vẫn chưa lành hẵn khi cô ấy chỗi tay lúc té đã bị ảnh hưởng vì thế nên hạn chế hoạt động bằng tay đó,nếu không e sẽ ảnh hưởng đến cả cánh tay bên trái của phu nhân.
-Uk,tôi biết rồi,cảm ơn anh.
-Đó là nhiệm vụ của tôi mà! Thôi tôi xin phép.
-Uk
Cậu nói xong quay vào trong phòng với cô để bà vú tiễn bác sĩ ra cổng.
Cậu đi thật khẽ lại giường,nơi thiên thần của cậu đang nằm đó và hướng mắt nhìn theo cậu. Ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy tay trái cô lên rồi đặt nhẹ vào đó một nụ hôn và nói khẽ
-Anh xin lỗi vợ!
-Sao lại xin lỗi,vì cô gái hồi chiều à!
Cậu nhìn cô nói
-Ngu ngốc
Tự nhiên mới xin lỗi người ta giờ lại chửi người ta ngu ngố,cậu muốn gì đây chứ.
-Đủ rồi nha,sao cứ nói em ngu ngốc quoài vậy?
-Chứ không đúng sao, nếu không ngu ngốc sao tự nhiên đang đi chơi vui vẻ giờ phải nằm đây.
-Ừ vui lắm, ghẹo gái à sao không vui.
-Anh không hề ghẹo gái ,tại sao em không thử lại gần xem xem cô ta như thế nào chứ, cô ta không gì qua em cả vậy cớ gì anh phải trêu ghẹo.
Cô vẫn không tin cố bướng cải lại
-Không ghẹo mà bẹo má con người ta?
-Cái đó mà bẹo má à,cái đó là vỏ nhẹ bỡn cợt á chị hai. Bẹo là phải vầy nè!
Nói xong cậu đưa tay bẹo mạnh hai má cô làm nó đỏ ứng lên trong yêu vô cùng,đã vậy cô còn chu mỏ giận dỗi nói
-Anh ăn hiếp em coi thường em, anh hết yêu em rồi.
Ôm vội cô vào lòng miệng nhanh chống giải thích
-Vợ ngốc à,anh sao lại hết yêu em được,tại em ngốc quá làm gì tự nhiên suy diễn rồi bỏ chạy rồi té rồi ảnh hưởng tới vết cắt củ ở tay thì làm sao anh không bực được.Hay em không tin anh?
Nghe cậu hỏi cô liền bật ra đối diện cậu để giải thích
-Không,em tin anh mà,chỉ là em không thích anh chạm vào người con gái nào khác ngoài em cả,em khó chịu,tim lại đau nữa,không muốn không muốn......
Ôm cô lại lần nữa
-Thôi được rồi,anh hứa sẽ không để vợ buồn vì mấy chuyện đó nữa đâu nhưng vợ cũng phải hứa với anh một điều
-Anh nói đi
-Từ đây về sau,nếu có giận hờn gì anh thì đè anh ra mà cắn xé đánh đập tuỳ ý nhưng cấm tuyệt đối không được tự làm tổn thương bản thân như việc cắt tay nữa.
Cô nghe cậu thì cảm thấy hạnh phúc ngập tràn ngưng lại vờ chề môi giọng buồn bã
-Đánh anh , nhìn anh đau em vui được sao!
-Vậy em đau thì anh sẽ như thế nào chứ, không nói nhiều , dù bất cứ lý do gì cũng không được làm mình đau nghe không!
-Dạ, em biết rồi. Đồ độc tài
Ba chữ cuối cô nói rất rất nhỏ nhưng ai kia lại nghe tất cả liền cười mĩm rồi ôm cô chặt hơn
-Độc tài cũng được mĩm em không bị sao, vết cắt lần trước khá sâu nên nó vẫn chưa lành hẳng vì thế từ này về sao cấm làm việc dù chỉ là chuyện nhỏ nghe hông.
-Dạ
-Ngoan,giờ thì ngủ thôi,chuẩn bị tin thần mai còn đi biển nữa
-Dạ,em biết rồi
Cô mĩm cười gật đầu trong lòng cậu,rồi rút sâu vào đỏ để dễ dàng ru mình vào giấc ngủ.

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ