Bx ơi! sinh con cho chồng nha!

1.5K 11 0
                                    

-Vợ ơi, mai mình đăng kí giấy kết hôn nha!
Tình hình là sau trân mất mưa bất chấp hoàn cảnh thì hiện tại cả hai đang ôm nhau trên giường, cô tựa vào lòng cậu tay thì không ngừng nghịch vòng một có cũng như không của cậu. Vì quá bất ngờ với câu nói của cô giật vì đang hết vô tư "xoắn ốc" nên cô đang thuận tay kéo nó ra hơi mạnh làm cậu không khỏi nhăn nhó
-A....đau anh.....
Đưa hai tay lên xoa lên xoa xuống xoa khắp nơi trên nó để chụôc lỗi
-Em xin lỗi,em không cố ý.....nhưng anh vừa nói gì?
-Mai mình đi đăng kí giấy kết hôn nha.
-Sao tự nhiên lại muốn thế.
Thấy cô thắc mắc cậu liền cười đáp
-Thì anh muốn giữ vợ là của riêng anh thôi,có giấy kết hôn rồi không sợ vợ bỏ anh đi nữa.
Cô cười ngắt mũi cậu
-Sợ mất em đến vậy à!
-Đương nhiên, vợ anh đẹp nè, dễ thương nè, lại là người luôn yêu thương và chìu theo ý anh nhất quả đất luôn nè sao không sợ mất được chứ.
-Plè cưới rồi em sẽ khác đó,dữ hơn nè,không chìu anh nữa đâu.
-Bất chấp, anh muốn thế, mai mình đi đăng kí nha vợ.
Áp hai tay lên má cậu cô vừa cười vừa lắc đầu nói
-Không được đâu chông yêu của em.
Cậu nhăn nhó hỏi lại
-Sao lại không được, vợ không muốn lấy anh hả?
Nhanh chống hôn lên đôi môi đang chu ra đó,cô cười tươi nói
-Không muốn thì âu có kêu anh bằng chồng xưng vợ,không muốn thì âu có để anh ăn không nhả xương thế này hả chồng.
-Vậy sao không được?
-Vợ không có đem theo sổ hộ khẩu lên đây làm sao mai có thể đang kí được chứ chồng ngốc.
-Ừ nhỉ,vậy mãi vợ chồng mình về dưới lấy.
-Hay ha,nghỉ sao vậy chân vợ như này,kêu về gặp ba má rồi ba má hỏi rồi trả lời rồi ba má bắt ở dưới luông chứ ở đó đưa sổ cho ha!
-Vậy sao giờ.
Cậu có vẻ hết cách rồi nên giờ yểu xìu ngã lưng ra thành giường chán nản nhìn mà thấy tội.
Cô thấy vậy chồm lên choàn tay qua cổ cậu để cái bản mặt đang xụ ra đó có thể đối diện mình
-Thôi mà,đừng xụ mặt ra thế chứ hết đẹp trai mất rồi rồi này!
Dù rất chán nản nhưng tay cậu vẫn vòng quanh eo cô và chẳng buồn nói năng gì.
Cô thấy vậy nói tiếp
-Chân em hết mình đi kia ngay được chứa.
-Nhưng....
-Chân em bị thế anh nghĩ sẽ em chạy đi đâu được chứ.
-Hứa là không đi nữa đó...dù bất cứ lí do gì không được bỏ anh lại một mình đó.
-Được em hứa mà.
-Hì,chứng minh đi.
Cô nhăn trắn nhìn cậu....vì ai kia mới xụ mặt ra đó giờ lại cười gian bắt cô chứng mình này nọ là sao đây chứ.
-Chứng minh gi, chân em hết mới chứng minh được chứ.
-Thì bây giờ chứng mình là vợ thương anh đi yêu anh đi không bao giờ bỏ anh đi.
-Bằng cách nào đây...anh đúng là kẻ gian xảo mà.
Cậu cười đắt thắng chỉ lên môi mình....cô như hiểu ý chồm tới hôn nhanh lên môi cậu nhưng không kịp rút về thì cậu đã giữ chặt cô lại để nụ hôn cả hai trở nên sâu hơn nồng nàn hơn. Nhưng rồi người chủ động muốn đẩy nụ hôn này xa hơn thì độ nhiên dừng lại nhìn cô nói một cách phấn khích
-Bx ơi,sinh con cho chồng nha!
Cô trợn tròn mắt nhìn cậu sau đó đẩy cậu ra lấy tay che cơ thể của mình lại
-Không giỡn nha,khi nãy anh hành em đi không được luôn rồi,giờ còn muốn gì nữa đây.
Cậu cười khổ nói
-Trời ơi, em nghỉ gì vậy, anh với vợ có làm "chuyện đó" đến chết cũng chẳng có baby được.
-Vậy ý anh là gì chứ?
-Thì là vợ chồng mình sang nước ngoài nhờ sự can thiệp của bác sĩ để sinh con ấy.
Giờ thì cô mới hiểu rõ được ý của cậu,nên tiếp tục ngã lê vai cậu tay thì ôm lấy phần trên loả thể của cậu (tg:ảnh có mặc quần đuồi và cô thì mặc váy ngủ nhé,đừng nghỉ bậy nhé...)
-À,thì ra là vậy,nhưng....
-Nhưng sao,vợ không muốn hả?
Không nhìn cậu cô nói
-Lại xụ mắt nữa rồi phải không,em có nói không muốn đâu chứ,ý em là nghe nói làm cấy tuỷ thì phải lấy tuỷ sống, sẽ đau lắm đó vợ không muốn....
Không biết cậu hiểu câu nói của cô theo ý gì mà giận đẩy cô ra nói
-Vậy thôi,em kiếm thằng đàn ông chân chính mà yêu đi,sẽ không đau vì chuyện đó đâu, sẽ được sướng hơn trong việc đó nữa.
Cô nghe rất rõ từng câu từng chữ,cô không hiểu vì sao nữa tự nhiên đang vui vẻ như thế cậu lại vô cớ nóng giận còn nói ra những lời xúc phạm cô như thế. Cuối cùng cậu xem cô là gì đây lúc thì yêu thương ngọt ngào lúc lại nặng lời xúc phạm chẳng khác một con điếm rẻ tiền. Cô nhìn cậu nước mắt lưng tròng nhưng lại không nói gì cả,cô im lặng quay lưng lại với cậu đặt nhẹ chân đau xuống giường rồi cố gắng bước đi một cách khó khăn. Mỗi bước đi tạo ra nỗi đâu khó thấu ở chân cô nhưng nó vẫn không đau bằng nổi đau cậu mới gây ra trong tim mình.
Cậu thấy thế liền thấy hối hận,từ trong ánh mắt của cô cậu hiểu được sự tổn thương mà mình đã vô tình gây ra, bật ra khỏi đó chạy đến đỡ lấy cô nhưng chỉ vừa chạm vào thì cô đã hất mạnh tay cậu ra khỏi người mình nói trong nước mắt.
-Đừng chạm vào em nữa....em xin anh đó.
-Anh...
-Đừng nói nữa được không.....hức....
Cậu không giám nói gì nhìn cô vừa khóc vừa chịu đau bước tới tủ đồ chọn đại cho mình một bộ rrồi đi vào phòng tắm mặc cậu có cố hỏi
-Em làm gì vậy
-Em thay đồ đi đâu vậy
-Trời khuya rồi...em định đi đâu nữa.
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lấy ngay điện thoại và tiếp tục bước đi cà nhắc hướng ra khỏi phòng cậu thấy thế vội giữ cô lại
-Anh xin lỗi..... anh lỡ lời...anh không cố ý em đừng đi mà.
-EM ĐÃ NÓI ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI EM NỮA MÀ......EM LÀ CON ĐÀN BÀ LĂN LÒN MẤT NẾT LÀ CON PHỤ NỮ ĐẦY HAM MUỐN LÀ MỘT CON ĐIẾM THÈM KHÁC ĐÀN ÔNG THOẢ MÃN..... Người em nó dơ lắm anh đừng chạm vào.
Nghe cô nó mà lòng cậu đau như cắt,cậu đã nói gì thế không biết,đang hạnh phúc vui vẻ cậu lại nặng lwòi xúc phạm cô để cô phải tổn thương thế này cậu quả thật là một thằng chồng tồi mà. Làm sao cô có thể tha thứ đây chứ,hết lần này đến lần khác tổn thương làm cô đau vì những chuyện chẳng gì là to tác cả.
-Anh không có ý đó mà,anh chỉ lỡ lời thôi.
-Đây là thư mấy anh nói câu này rồi hả Gia Phương,nó không còn là lỡ lời nữa rồi mà là trong anh chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của em cả.
Nghe cô nói cậu khổ sở lên tiếng
-Em đừng nghỉ vậy mà!
-Em biết anh đã từng bị tổn thương vì bị người mình yêu coi thường giới tính của anh vì thế anh luôn mặc cảm mình không bằng những người đàn ông thật sự,nhưng trong tình yêu điều đó không quan trọng đâu anh à,nếu em cần đàn ông thì người em chọn sẽ không phải là anh rồi nếu em cần đàn ông thoả mãn thì sao lần đầu chúng ta làm chuyện đó em đã chán nản mà đến bên bất kì người đàn ông nào đó để được thoả mãn rồi anh à chứ không phải cùng anh nhiều lần sau đó đâu.Phải em nghèo nhưng em sẽ không bán đi nhân phẩm và danh dự cũng như bán rẻ linh hồn lẫn cảm xúc của mình để được sống giàu sang đâu anh à. Em tin chắc anh sẽ không bao giờ biết em đã rất vui và hạnh phúc như thế nào khi lần đầu của em thuộc về người anh về người em yêu thương nhất đâu phải không, em không ngại nói với anh rằng em không biết cảm giác khi làm chuyện đó với đàn ông sẽ như thế nào cả vì em chưa từng và cũng sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kì ai ngoài anh cả. Anh luôn miệng nói yêu em nhưng anh lại chưa từng tin vào tình yêu của em anh luôn miệng nói yêu em nhưng anh lại hết lần này đến lần khác lấy nỗi đau của người khác tạo cho anh mà đặt nó hết vào người em. Em yêu anh, em hiểu anh nhưng không đồng nghĩa em chấp nhận để anh biến em thành mốn đồ chơi thích thì anh năn niu cưng chìu không thích anh lại quăng đi như một thừ đồ hư hỏng không xài được. Em không phải người làm đau anh, em yêu anh bằng tất cả những gì em có vì thế xin anh đó nếu đã không yêu em thì đừng bắt em phải thay thế người đó trả nợ cho anh. Nhưng anh à,cũng có thể người đó làm vậy với anh chỉ vì một lí do gì đó thì sao,đôi khi có những chuyện mình phải làm chưa chắc mà bản thân mình muốn đâu, có thể Huỳnh Vy có lý do đó,Vy là cô gái tốt em tin chắc cô ấy không phải là người con gái như vậy đâu,có lẽ cô ấy không muốn tổn thương anh đâu vì thế hãy cho cô ấy cơ hội giải thích đi anh, hãy cho cả hai một cơ hội em biết anh vẫn còn yêu cô ấy.....
-Không....
-Hãy để em nói hết anh à, tình cảm mà đôi khi người trong cuộc không hiểu rõ bằng người bên ngoài đâu,tất cả những gì anh làm điều bị ảnh hưởng bởi những điều cô ấy đã từng làm với anh chứng tỏ trong anh vẫn còn rất hận cô ấy,mà trong tình yêu hận chính là mặt trái của yêu đó anh.

Dừng lại một lúc cô nói tiếp
-Hãy tìm cô ấy, Huỳnh Vy xứng với anh hơn em đó,hãy tìm và giữ lấy cô ấy đi anh.
-Còn em?
Miệng cậu vô thức buông ra hai chữ nhưng cậu nào biết câu hỏi đó chính là mũi dao xuyên thẳng vào tim cô vậy,tuy rằng cô nói thế nhưng lòng lại luôn trong chờ cậu sẽ giữ mình lại, nào ngờ cậu lại hỏi thế! Và điều đó chứng tỏ cậu đã có quyết định rồi và cũng đã có câu trả lời cho cô từ trước tới giờ giờ,cô mãi là kẻ thế thân ngu ngốc trong cuộc tình này mà thôi.
Cô cố gắn gượng cười nhìn cậu đáp
-Em thì có sao chứ,anh hãy làm những gì anh muốn đi đừng lo cho em,em đâu còn là con níc đâu "cười" em tự lo cho mình được mà. Chúc anh hạnh phúc.
Cô nói rồi cố nén nổi đau ở chân mà chạy nhanh ra khỏi đó, ôm theo nỗi đau không bao giờ cậu hiểu thấu.
Không ai muốn nói câu " chúc anh hạnh phúc" với người mình yêu cả,vì câu nói đó đồng nghĩa mình sẽ không phải là người mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà là một cô gái khác. Và khi cô đã nói câu nói đó thì cô cũng đồng nghĩa chính tay cầm dao đâm vào tim mình thêm một nhát nữa. Có lẽ sau hôm nay mọi thứ giữa cô và cậu đã kết thúc thật rồi,từ đây cậu sẽ không còn là của cô nữa rồi,sẽ ra sao đây khi từ nay trong cuộc sống của cô không còn cậu và ngược lại.

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ