Cậu sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rữa xong,cậu đi nhanh xuống lầu thì thấy cô thì đang đứng ở chân cầu thang và đang nhìn về phía cô gái đang ngồi ở sofa tự nhiên xem tivi ăn trái cây. Chưa kịp nói gì thì cô gái tên Hân gì đó vô tình xoay qua thấy cậu đi xuống liền chạy ào tới bên cậu, vừa tới đã choàng tay qua cổ cậu nũng nịu
-Anh làm gì lâu quá vậy để người ta đợi nãy giờ à!
Nói xong chồm lên nói nhỏ vào tai cậu "chị dâu xinh và dễ thương lắm,nhưng hình như chị ấy đang ghen đó"
Nói xong buông cậu ra và nhìn về phía cô đứng,cậu thì cũng đã phần nào hiểu được chiu trò của cô em họ quái quỷ này rồi,nhưng cô vợ bé nhỏ của cậu thì đâu biết gì đâu, cô ấy đang hưởng đôi mắt tổn thương nhìn về cậu, chắc là lại ghen tuông vớ vẩn nữa rồi này. Cậu gõ nhẹ lên trán cô gái bên cạnh rồi bước xuống bên cạnh cô, cúi xuống ấm cô đi lại sofa đặt cô xuống rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đang rưng rưng ấy, sau đó rời ra vuốt tóc trên trán cô cho ngay nếp mĩm cười nói
-Bà xã ngốc, em lại ghen tuông vớ vẫn nữa rồi phải không.
Lời nói của cậu như tác động dòng nước trong mắt cô trải ra vậy,nó tuông ra không ngừng,cô nói trong tiếng nấc
-Không có bậy...hức....hức...cô ấy nói là bạn gái anh....hức....
Cậu thấy cô khóc mà không khỏi đau lòng,thiệt là không chịu nổi cái đứa em họ tinh ma này được rồi,cậu bậm mỗi quay sang em mình cậu nghiêm mặt nói
-Em lại đây.
Biết mình giỡn quá trớn cô nàng cũng ngoan ngoãn tuân theo đi lại đứng trứơc mặt cô và cậu.
-Em nói cho cô ấy biết em là gì của anh,em mà giở trò làm cô ấy khóc lần nữa thì đừng trách anh ác.
Gia Hân nhìn cậu bỉu môi
-Giỡn tí thôi mà!
-Giờ em có nói không!
-Được rồi,chị Như đừng khóc nữa,em xin lỗi vì đùa quá trớn,thật ra em tên là Hoàng Gia Hân em họ chú bác với anh Gia Phương thôi chứ không phải bạn gái hay người yêu gì cả đâu.
Gia Hân nói xong thì tiếng nấc cũng không còn nữa,cô nhìn Gia Hân rồi tiếp đó nhìn sang cậu thì nhận được cái gật đầu, nhưng vẫn chưa tin lắm cô quay nhìn Gia Hân hỏi
-Vậy tại sao lúc nãy em nói em là người yêu anh Phương.
Gia Hân tinh nghịch trả lời
-Dạ, thật ra khi thấy chị em đã biết chị là bạn gái của anh hai rồi,chỉ là tại em muốn cho ảnh một vố vì giám giấu chị tới giờ này mới ra mắt,anh em mà vậy đó em đốt nhà cho bỏ tật giấu luôn.
Cậu nghe thế lên tiếng chen ngang
-Em hay ha em gái,em mà ghẹo vợ anh khóc một lần nữa xem.
-Em vô tội nha, tại chị dâu dễ gạt quá chi.
Dừng lại Gia Hân quay sang nhìn cô nói tiếp
-Nhưng mà chị dâu này,chị phải dữ lên nếu không ảnh lại tính nào tật nấy như trước à.
-Em đúng thật là......dữ như em để không ai giám vớ á hả?
-Xía,tại em không thèm thôi nha.
Cậu đá đểu
-Phải không đó!
-Hứ,em đi ăn đây, anh ở lại lo mà dỗ vợ đi kìa.pl
.
.
.
.
.
.
.
Gia Hân đi rồi cậu mĩm cười chọc cô khi cô đang cuối mặt không giám nhìn cậu
-Sao cúi mặt đi đâu rồi,nhìn anh này,không khóc nữa hả?
Ngước mặt nhìn cậu ấm ức
-Muốn lắm đúng không
-Tại thấy thích khóc nên hỏi thôi mà.
Đánh mạnh vào ngực cậu,ấm ức nói
-Đáng ghét,tại mấy người tôi mới khóc chứ ai mà thích khóc.
Cậu cười tiếp
-Liên quan gì anh,tự nhiên có một cô gái vào nói bạn gái anh cái khóc ngon lành, anh có làm gì đâu.
-Nhớ đó,đi ăn sáng đây,sau này không thèm để ý mấy người nữa.
Nói rồi đứng lên lên định đi lại bàn ăn thì bị một lực từ phía sau kéo lại, té vào vòng tay cậu,môi khoá môi, nụ hôn nồng cháy buổi sáng bắt đầu và kết thúc dưới sự chứng kiến của những người giúp việc. Cậu thì vô tư như đó là chuyện bình thường còn cô thì mặt cứ đỏ như trái cà chính cho đến luac dùng xong bữa sáng và trở ra phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch (truyện les)
RandomNd:Một cô gái miền tây,gia đình nghèo khổ liệu có thể sánh đôi cùng một anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng đồng thời cĩng là người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất nhì châu Á và châu Âu không......tình yêu có thể giúp cả hai giữ chặt nhau khi c...