Say rượu!

2K 20 0
                                    

Sau giấc ngủ trưa không lâu nhưng rất ngon  thì cô nàng của chúng ta đã thức giấc khi cảm thấy hơi ấm ban đầu đã biến mất.  Ra khỏi phòng nhìn khắp nhà trên dưới không thấy ai, nhưng theo thối quen thì cô biết giờ này thì ba cô hay đi câu cá còn mẹ thì chắc là đi chợ rồi nhưng cậu thì đi đâu chứ, mới xuống đây không biết đường xá thì đã đi lùn tung, không làm cô lo cậu chịu không nổi mà.Kêu vài tiếng không thấy ai trả lời bực bội cô định đi ra mấy mảnh ruộng trước nhà coi cậu có đi quanh đó không thì cùng lúc mẹ cô đi chợ về nhưng cô cũng không màng hỏi hang (tg:mê zai thật) mà hớt hải đi như chạy ngang qua bà làm bà không khỏi thắc mắc mà gọi cô lại hỏi 

-Như 

Nghe mẹ gọi mình cô mới chịu dừng lại  

-Dạ,có gì không mẹ!  

-Con làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? 

-Dạ, con đi tìm anh Phương,ảnh không quen đường ở đây lại đi lung tung con sợ ảnh lạc. 

Bà như hiểu được lí do cười đùa nhìn cô

 -Thì ra là vậy,xem ra con gái tôi yêu lắm rồi.

-Mẹ này,thôi con đi tìm ảnh đây. 

Nhăn nhó vì bị mẹ ghẹo,cô nói xong quay gót định chạy kiếm cậu thì mẹ cô nói tiếp 

-Không lạc đâu, nó đi câu cá với ba con rồi. 

Câu nói của bà làm cô đơ đi mấy giây (tg:vụ án gì xảy ra đây)sau đó định hỏi mẹ mình thêm điều gì đó thì cậu đi về tay sách giỏ cá câu được tay còn lại sách cần câu, quần thì săn ống cao ống thấp, mình mẫy thì toàn là bùn xìn làm cô bực bội nói lớn  

-Anh đi đứng kiểu gì mà xìn nhảy tùm lum trên người vậy hả? 

Cậu không giám hó hé cố đứng thẳng nhìn cô cười trừ nói 

-Em đừng giận mà,lúc anh đi.... À......câu cá với bác trai nhưng anh đi đường ruộng không quen bị té nên mới thế thôi mà. 

-Đi với ba vậy sao chỉ có anh về thôi! 

-Um,lúc nãy trên đường về đi ngang qua nhà bác sáu gì đằng kia á(tg:vừa nói vừa cầm cần câu giỏ cá quơ búa xua) kêu vào nhậu.Anh không biết uống rượu nên anh xin về trước.

Biết cậu là không biết uống rượu nhưng mấy người lớn ở quên khi nhậu thì hay kêu uống lắm, huống gì cậu đi với ba mình thì cô tinh chắc mắc bác đó sẽ không dễ dàng để cậu về đâu. Cộng cái việc ấp a áp úng khí nãy cô tin chắc cậu uống rượu nên đi  té nè chứ không đâu.Cô nhìn cậu ngi ngờ hỏi lại 

-Mấy bác dễ dàng cho anh về à,ít nhất cũng uống ba chun đúng không.  

Cậunghe cô nói thế vội chối,nếu để cô biết uống rượu đi té là bị la chết mất.

-Âu có, anh không có chun nào á. 

-Còn nói không,nếu không anh đã không té ruộng đúng không.

Cậu bắt đầu không biết nói gì 

-Anh...... anh...... 

-Anh sao? 

Thấy cô đã nghiêm giọng cậu vội cúi đầu nói thật không giám méo mó sự việc nữa 

-Thật ra thì bác trai kêu anh về trước không sợ em lo,nhưng bác sau với mấy chú khác kêu anh uống với mỗi người một chun mới cho anh về,anh không thế từ chối được. 

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ