Tổng giám đốc và thư kí

2.1K 16 0
                                    

Vì cứ ngơ ngơ thế đấy nên lúc đi ra đã vô tình đụng trúng một anh đồng nghiệp và té ngã xuống sàn làm cho cái tay bị thương chảy máu thắm ra ngoài miếng băng trắng. Cậu thấy lo muốn chạy ngay đến đỡ cô nhưng vì cô đã dặn vô công ti không đựơc thể tình cảm quá giới hạn cho phép giữa cấp trên và cấp dưới nên cậu đành để cho các nhân viên khác giúp cô mà quay lưng bước nhanh vào phòng. Gia Bảo đứng gần đó thấy thái độ của cậu mà khó hiểu, vì theo cậu biết Gia Phương yêu thương cưng chiều cô như thế nào nay thấy cô té tại lại bị thương thế mà có thể dững dưng quay đi là sao?
Gia Bảo không nói gì bước theo sao cậu vào văn phòng khép cửa lại mới lên tiếng hỏi
-Anh và chị dâu cãi nhau sao?
-Sao em hỏi vậy?
-Thì thấy chị ấy té mà anh không quan tâm gì cả?
Cậu nhăn nhó đáp
-Em đi mà hỏi cô ấy á,cô ấy bảo nếu vào công ti anh mà tỏ thái độ gần gũi để các nhân viên khác biết là cô ấy tuyệt thực, thậm chí là dọn ra ngoài ở luôn.
-Hì,chắc tại chỉ sợ người ta nghỉ chị đến với anh vì tiền này nọ.
-Thì đó nản ghê á!
Bảo nhìn cậu cười rồi nói
-Hi, em có ý này,bây giờ anh kêu người ta chuyển bàn thư kí vào văn phòng mình là giờ nào cũng gặp rồi.
-Ừ nhỉ,vậy mà anh quên mất.
-Ừ,thôi em về phòng làm việc đây,anh lo cho bà xã của anh đi,nãy em thấy tay chỉ ấy chảy máu đó.
-Ừ,anh biết rồi. Bye em.
Gia Bảo vừa đi cậu liền gọi cô vào với lí do "Cô Như vào đây tôi vó việc nhờ". Cô vào thì thấy cậu đang cấm cuối làm việc mà chẳng thèm gì mình,mím môi cô đi lại gần bên cậu nói
-Anh kêu em vào có chi không?
Im lặng
-Anh
Im lặng
-Anh không nói em ra ngoài đó!
Cậu ngứơc lên khi cô có ý định rời đi
-Đứng lại!
-Sao không im luôn đi!
Cô giận dỗi quay lưng đi,cậu mĩm cười rời bàn làm việc ôm lấy cô từ phía sau nói
-Giận rồi à!
-Kêu không trả lời mà!
Cậu cười cợt đáp
-Anh nào có,vợ có kêu anh đâu nào?
-Vậy nãy giờ em kêu ai?
-Anh đâu biết,vợ nói ở công ti không được anh em chỉ tổng giám đốc và thư kí thôi mà.
Giận dỗi quay lại trong lòng cậu
-Anh....
-Anh sao nào?
-Được vậy buông tay tổng giám đốc ra khỏi người thư kí đi chứ?
Cô cười đắt thắng khi vừa đáp lễ lại cho cậu, giám giỡn với cô hả.
-Anh đùa thoi mà vợ đừng giận anh tội lắm!
Ôm chặt hơn khi cô có ý định đẩy mình ra, cậu buồn bã nói tiếp
-Tại vợ mà vợ té anh không làm được gì mà chỉ đứng nhìn,tại vợ làm anh buồn vợ không có thương anh gì á!
Chụt
Chòang tay qua cô cậu song đó nhóm chân hôn lên đôi môi đang dỗi đó cô nói
-Em không muốn người ta nghỉ này nọ thôi,em không thương ox thì thương ai bây giờ hả chồng ngốc!
-Vậy mình công khai đi!
-Không được,khi nào mình cưới nhau đi rồi công khai nha anh!
-Nhưng dù sao báo chí hôm trước cũng đăng về anh và em còn gì?
-Nhưng cái đó chỉ là nghi ngờ thôi,em và anh chối bỏ thì ai biết được.
-Thôi được rồi,nhưng ngày mai anh sẽ kêu người mang bàn em làm việc vào trong phòng anh!
-Không được,người ta sẽ nghĩ này kia cho xem.
-Anh không quan tâm.Anh muốn thấy vợ 24/24
Cô mĩm cười nhéo mũi cậu đáp
-Ở nhà gặp không chán sao?
-Suốt đời cũng không?
-Em thấy sao sao á?
Nghe cô nói cậu nghiêm mặt nói
-Không nói nữa.Một là làm theo lời anh không là mai anh sẽ công khai chuyện tình cảm của chúng ta.
-Đừng mà,em đồng ý.
-Đợi anh giận mới chịu nghe,  giờ đi theo anh vào trong(tg:phòng bí mật ấy) anh thay băng ở tay cho, máu ra đỏ cả băng rồi này.
-Dạ
Vào tới trong vừa thay băng cho cô vừa cằn nhằn
-Khi sáng anh kêu ở nhà không chịu giờ bị nặng hơn rồi này thấy không?
-Tại ai tối qua đã đẩy em vậy?
Cô chỉ muốn đùa thôi nào ngoè lại làm cậu buồn hiu,cậu im bật chú tâm sát trùng vết thương và không nói lời nào cả. Cô thấy thế nựn nhẹ lên một bên má đang xụ ra của cậu cười nói
-Em đùa thôi mà,sao xụ mặt ra thế!
Im lặng
-Giận em thật à?
-Không có!
-Vậy sao im lặng!
-Bùn,giận mình.
Cô cười mĩm cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời ra mắng yêu
-Ngốc

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ