Đang im bật bổng cô lên tiếng hỏi làm cậu vô cùng bối rối.....cậu phải trả lời sao đây, không lẽ cậu phải nới với cô là lúc trước em chỉ là một trong những người con gái mà anh muốn chơi đùa thôi sao? Không, cậu không thể nói như vậy được nếu cô biết sự thật cô sẽ xa cậu mãi mãi mất......không thể nói sự thật một lần nữa nên cậu lại nói dối cô, theo cậu đây là cách duy nhất để cậu giữ được cô bên mình .
Đẩy nhẹ cô ra để có thể nhìn rõ mặt nhau, cậu lau nhẹ nước mắt vẫn không ngừng rơi rồi trân thành nói (tg:mặt thì trân thành nhưng lời nói ra thì không biết đúng sự thật bao nhiêu phần trăm nhé!)
-Trước đây anh cũng yêu em nhưng anh chỉ nghỉ là tình yêu bình thường thôi, anh cũng nghỉ khi không có em mọi chuyện sẽ bình thường nhưng hai tuần qua không có em bên cạnh thì anh mới thực sự nhận ra rằng em quan trọng với anh biết mấy!
-Lại nói dối! Anh về đi em không muốn nghe nữa.......
Cô nói rồi hất tay cậu để thoát khỏi cái ôm chạy thẳng vào phòng , lên giường ngồi lại với tư thế khi nảy rồi vừa khóc vừa cười cợt bản thân trong suy nghĩ"haha hi vọng gì chứ , hi vọng người ta sẽ thật tâm với cô sao , hi vọng người ta yêu cô thật lòng , ảo tưởng ảo tưởng quá rồi cô gái ai , cô mau mau tỉnh mộng đi.... ". Còn cậu thì hoàn toàn bất động không hiểu gì,tại sao cô lại như vậy chứ......nói dối sao.....cậu đã nói dối cô điều gì cậu hoàn toàn không biết......Vì phòng ngủ ở quê chỉ che một tấm màng chứ không sử dụng cửa nên sau một hồi bất động cậu đuổi theo cô và dễ dàng bước vào phòng. Vé nhẹ bức màng qua một bên vào thì cậu dễ dàng thấy được người con gái cậu yêu đang trốn mình trong chiếc chăn trên giường và khóc nấc lên. Chầm chậm bước lại gần cậu ngồi xuống cở giày rồi leo lên giường rồi bờ lại chỗ cô đang nằm kéo nhẹ cái chăn xuống và khẽ nói
-Đừng trùm bít đầu như vậy em sẽ ngợp mất .
Tấm chăn vừa kéo xuống ngay lập tức bị cô kéo ngược lại và nói vọng ra
-Anh về đi, em không muốn thấy anh nữa!
Cậu không nhịn được mà lớn tiếng
-Được anh sẽ về,nhưng ít ra em cũng phải nói cho anh biết lí do tại sao em lại trở nên như thế này chứ,em đừng có vô lí và ngang bướng như vậy có được không, tự nhiên anh đi công tác về lại nhân được đơn xin thôi việc của em, rồi bật vô âm tích không hề liên lạc hay nói gì tới anh,hôm nay anh xuống đây lại xua đuổi anh như vậy rốt cuộc là có chuyện gì em nói đi?
Cậu chỉ muốn biết sự thật thôi nhưng có vẻ kiểu nói của cậu đã thật sự làm cô bùng nổ, gỡ chăn ra khỏi người cô bật dậy nhìn thẳng mật cậu nói
-PHẢI TÔI VÔI LÍ TÔI NGANG TÀNG TÔI TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI ĐƯỢC CHƯA, tôi sai khi yêu anh sai khi tin vào lời yêu của anh để rồi bây giờ mới biết tôi chỉ là một người tình trong mắt anh thôi có phải không?
Lời nói của cô như dần cho cậu biết được một điều là cô đã hoàn toàn biết được sự thật rồi nhưng không được cậu không để mọi chuyện trôi đi như vậy được cậu không thể mất cô được.
-Anh xin lỗi, nhưng đó là cách đây một tuần trước còn bây giờ thì khác rồi,anh yêu em yêu thật sự chứ không còn là đùa cợt qua đường nữa.Những ngày không em bên cạnh cuộc sống đối với anh liền trở nên vô nghĩa anh chẳng làm được gì cũng chẳng muốn làm gì cả , mội thứ xung quanh anh đều trở nên u ám đen tối mọi thứ đều trở nên vô cùng tồi tệ và ngày qua ngày anh nhận ra rằng trái tim anh từ lâu đã không còn nằm tròng lòng ngực anh nữa rồi . Tin anh đi có được không, cho anh một cơ hội nữa nha Quỳnh Như.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh lệch (truyện les)
РазноеNd:Một cô gái miền tây,gia đình nghèo khổ liệu có thể sánh đôi cùng một anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng đồng thời cĩng là người thừa kế hai tập đoàn lớn nhất nhì châu Á và châu Âu không......tình yêu có thể giúp cả hai giữ chặt nhau khi c...