Ai thế?

1.3K 15 0
                                    

Gia Phương và Quỳnh Như sau khi rời khỏi nhà King thì cả hai ghé vào một trung tâm mua sắm. Tình hình hiện tại thì cô khoác tay cậu còn cậu thì đẩy xe hai người đang dạo trong siêu thị
-Anh đị nấu món gì thế!
-Anh đâu có biết nấu.
Nhìn cậu ngạc nhiên
-Vậy vô đây chi!
-Mua đồ về cho vú nấu!
-oh,vậy biết mua gì không.
-Mua đại,hên xui.
-Trời.
-Vậy thôi để em nấu cho.
-KHÔNG
Bỗng nhiên cậu lớn tiếng làm cô giật mình nhăn mặt buông cậu ra
-Không thích thì thôi,tự nhiên cái lớn tiếng.
Thấy cô nằng dùng dằn bỏ đi cậu vội buông xe đẩy ra đi lại chỗ cô,ôm cô nàng từ phía sau rồi khẽ thì thầm bên tai cô
-Anh thích mà!
-Thích mà nạt nộ lớn tiếng.
-Anh không có nạt mà.
-Còn nói không,buông em ra đi.
Nói dứt câu cô dùng dằn đẩy cậu ra nhưng càng đẩy tgì cậu càng ôm chặt
-Anh xin lỗi, tại tay em đang đau sau có thể nấu được chứ,anh chỉ lo cho em thôi mà.
Có vẻ câu giải thích của cậu khá vừa lòng với cô nàng nên cô nàng liền mĩm cười nhẹ rồi xoay người lại đối diện cậu,nhéo cái mũi cao thanh tú đó rồi nói
-Anh đó,tha cho anh lần này thôi á,còn lớn tiếng nữa thì đừng trách nha!
-Biết rồi,anh sẽ ngoan mà!
-Coi anh kìa,thôi mình đi mua đồ tiếp này.
-Ok
Thế là cả hai lại tay trong tay đi dạo trong siêu thị để mua đồ mà nào biết sau lưng mình có một ai đó nhìn theo mà nói nhỏ "anh đã muộn rồi phải không Như,em đã hứa là đợi mà"

Tối hôm đó
Cô đang ngủ thì cảm thấy có ai đó đang vén tóc mình cô nhéo mắt nhìn thì thấy cậu liền cười nói
-Ox làm xong việc rồi à!
-Chưa,giờ phải làm tiếp.
-Mấy giờ rồi.
-12PM
-Tối rồi,anh ngủ đi mai làm tiếp
Cô cứ vô tư thế đó nào hay nụ cười gian trên môi cậu từ nãy giờ.
-Chuyện này mà để tới mai anh sẽ chết mất.
-Chuyện gì ưm....ư...
Không để cô nói hết câu cậu đã nhanh chống khoá môi cô lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt làm say đấm trong mật ngọt. Cô choàng tay qua cổ cậu để nụ hôn được đi sâu hơn cho đến lúc cả hai dần hết không khí cậu mới chịu rời môi cô mà di chuyển đôi môi ma quái của mình xuống cổ tạo ra những vết đỏ như khẳng định chủ quyền cô là của riêng mình thôi. Cô như dần hiểu được cái công việc mà cậu phải làm là gì rồi,cố kéo cậu lên nhìn mình
-Ư...ưm...anh nhìn em này.
Dù muốn dù không mà nói đúng là dù không muốn như thế nào cũng phải ngước lên nhìn vì đây là lệnh của bảo bổi của cậu mà.
Thấy cậu ngoan ngoãn dừng lại nhìn lên, cô cười nhẹ vuốt má cậu và nói
-Tối rồi,mình ngủ đi anh,mai anh còn phải đi làm đó.
Cậu làm mặt trẻ con nhìn cô
-Anh muốn mà.
-Để khi khác nha!
-Anh muốn bây giờ à!
-Nhưng mới hôm qua.....um.......
Lại không cho cô nói hết câu cậu lại khoé môi cô bằng cách cũng nhưng lần này rất nhanh cậu đã rời ra và di chuyển xuống cô rồi vai tay cũng song đó kéo chiếc váy ngủ trắng hai dây khi chiều cậu đã mua cho cô ra. Cô cũng đã không cự tuyệt nữa nên đã thả mình theo từng cử động của cậu. Từng cái cửa động của cậu làm cho cô chỉ biết rên khẽ đầy đê mê,điều đó càng làm cậu ham muốn cô nhiều hơn nhưng không vì điều đó mà cậu đánh mất lí trí mà mạnh bạo với cô để thoả mãn dục vọng của bản thân.
Cậu nhẹ nhàng tách hai chân cô ra rồi di chuyển nụ hôn từ bàn chân cô lên tới đùi và kết thúc tại vùng thiên đường bí ẩn đó,cậu hôn nhẹ lên đó và nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào hang động huyền bí đầy mê hoặc đó làm cô chỉ biết ôm hai tay vào chiếc gối đang
nằm mà rên lớn(tg:ảnh ở dưới nên sao ôm được)
-..ư...ưmm...a....ư.....
Cứ thế chiếc lưỡi ma quái ấy của cậu đã làm cho cô không kìm được dâng trào vì cảm xúc thăng hoa cậu mang tới nhưng không dừng lại ở đó cậu thay lưỡi của mình bằng tay với những cái ra vào hết sức điêu luyện làm cô không thể nói gì ngoài những tiếng rên
-ư...a...anh...ưm...an...ưuuh....
Cậu dừng cử động lại nhưng tay vẫn ở trong cô,nhìn cô rồi đưa tay còn lại vuốt những sợi tóc đang vươn trên mặt cô mĩm cười yêu thương nói
-Vợ có đau không.(tg:ôi giời anh hỏi chi mà thừa thế)
Cô mĩm cười yếu ớt vì mệt
-Em không sao? (tg:chị chìu ảnh nhìu vô đi ha)
Hôn lên môi cô cậu nói
-Vậy mình tiếp tục nào!(tg:nhanh lắm)
Nói rồi cậu cúi người hôn lấy hôn để lên vòng một của cô hai ngón tay bên dưới thì tiếp tục hoạt động ra vào.
-Aaaaaaaaaa
Cuối cùng thì cậu cũng đưa cô chạm tới đỉnh điểm trong tình yêu. Cậu nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra rồi choàng nguời ôm lấy cô
-Anh xin lỗi,vợ mệt lắm phải không!
-Dạ,cũng hơi.
-Vậy tiếp tục nha!
Cậu nói rồi hôn vào cổ cô làm cô hoãn hồn đẩy cậu ra rồi gấp gáp nói
-Không...không...nữa đâu.
Cậu cười nhìn cô hỏi
-Sao thế.
-Em...em...
-Em sao?
Bị cậu hỏi dồn cô giận dỗi quay chỗ khác
-Anh đang ghét,anh không có thương em.
-Ai nói?
-Chỉ ức hiếp em thôi.
Nhìn cô giận dỗi thể cậu không khỏi tức cười,kéo cô lại đối diện mình
-Hahah anh đùa thôi mà,anh không thương vợ thì anh thương ai đây,đừng giận anh tội nghịp anh mà.
-Không có thương.
Nhìn cái mặt ngang bướng chu mỏ nói mà cậu chẳng kìm được lòng hôn nhẹ lên đó
-Anh xin lỗi,anh biết vợ mệt,anh chỉ chọc vợ thôi mà,anh thương vợ nhất đó.
Bĩu môi
-Không tin
-Vậy sao mới tin nè!
-Không được đụng vào em đến hết tuần sau.
Nghe xong cậu liền phản đối
-Không được,anh sẽ chết mất.
Nhìn cậu cô bĩu môi giận dỗi
-Vậy mà nói thương người ta.
-Thương nhưng.....
-Giờ chịu không.
-Thôi được rồi nhưng phải cho anh ôm ngủ đó.
-Dĩ nhiên rồi ox ngốc, giờ thì ngủ thôi nào!
-Vợ ngủ ngon!
-Ox cũng vậy!
Nói rồi cậu ôm cô ngủ với cái suy nghỉ trong đầu" hôm nay tới hết tuần sau còn cả 9 bữa phải tìm cách dỗ ngọt vợ thôi không là chết mất,mình không thể nào "ăn chay" hằng đó thời gian đâu"
(tg:nhu cầu sinh li anh cao thế vậy mà cả tháng qua anh có "ăn mặn" bữa nào đâu nhỉ)

Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ