Anh xin lỗi (2)

1.2K 12 1
                                    

Trên đường từ bệnh viện về cô luôn giữ thái độ im lặng hươang mắt ra đường như người vô hồn mặc cho cậu có cô bắt chuyện hay hỏi han đủ điều. Tới nhà cô đẩy cửa xe để vào nhà, cố đi những bước chân khập khiễn mặc cho cậu luôn muốn giúp đỡ. Mỗi bước đi thì lại một cái biểu cảm nhăn nhó đau đớn hiện trên mặt cô và cũng là một vết nứt trong tim người bên cạnh luôn đưa tay ra đỡ vì sợ cô té nhưng lại không giám trạm vì sợ cô khó chịu. Và tình hình là đã qua 5' hơn mà cô vẫn chưa bước qua được những bậc thềm nữa cậu lo lắng lên tiếng
-Để anh bế em vào trong nha.
Cô im lặng không nói gì cố tập trung để có thể vượt qua những bật thềm đó bằng chính đôi chân đau buốt của mình mà không cần phải nhờ tới cậu. Cậu thấy cô im lặng nhưng vân cứ cố bước nên cũng chẳng giám làm gì vì cô đang rất giận nhưng gương mặt cô thì càng lúc càng nhăn nhó cậu thật tình không thể tiếo tục "nghe lời" cô nữa,đưa tay ôm éo cô lại định sẽ ẫm cô lên mặc cho cô khó chịu hay câm ghét mình thêm cậu cũng sẽ không quan tâm nữa,nhưng chưa kịp cúi người xuống liền bị cô hất cánh tay đang đặt trên eo mình ra giận dữ nói
-Đừng đụng vào người tôi.
Biết cô thật sự đang rất giận nhưng cậu đã quyết rồi,dù cho cô đánh cậu chết đi chăng nữa cậu cũng sẽ ẫm cô lên phòng, lên đó rồi tính tiếp không thể chuộc lỗi bằng cách "nghe lời" và chứng kiến người mình yêu chịu đau như thế này được,cậu dùng lực mạnh hơn nhanh chống bế gọn cô lên và đi vào trong mặc cho cô vùng vẫy hét lớn
-Anh điên à,buông tôi xuống...TÔI NÓI ANH CÓ NGHE KHÔNG, BỎ TÔI XUỐNG NGAY NGHE KHÔNG HẢ?
Cô liên tiếp đánh loạn cạ trên người cậu với những cái đánh yếu ớt, nhưng giọng cô càng lúc càng lớn chứng tỏ sự tức giận của cô đang dần bị cậu đưa lên tới đỉnh điểm rồi. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vẫn cứ bước đi vì cậu đã bận quan tâm cho những nỗi đau mà người cậu yêu phải chịu rồi.
Phập
Và chuyện gì đến cũng đến,một cô gái đang giận người yêu mà người đó cứ trưng cái bộ mặt đang ghét đó ra thì đương nhiên sự tức giận đó sẽ không được hạ hoả bởi vài cứ đánh như không đánh nũa mà thay vào đó là một dấu răng hằng lên vai . Cô cắn rất đau nhưng cậu quyết không buông cô xuống, mà vẫn hiễn nhiên bước đi như không có gì, tới trước cửa phòng cậu nhìn cô gái vẫn đang ra sức cắn mình cười nhẹ nói
(tg:ảnh tỉnh quá,gặp mình chắc quăng cô vợ xuống đất cho khoẻ rồi)
-Mở cửa giúp anh.
Nghe cậu nói cô mới giật mình nhã bờ vai tội nghiệp của cậu ra thì thấy chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc đã lắm lem vài chốm màu đỏ làm tim cô co thắt lại,cô đã cắn mạnh đến thế sao. Rời mắt khỏi chỗ mình vừa cắn ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn mình cười mĩm vội quay hướng khác song đó đưa tay mở cửa phòng ra.
Đặt cô xuống để cô ngồi trên giường rồi nói
-Em ngồi đây,anh vào pha nước ấm cho em tắm nha.
Nói xong cậu định quay người đi thì cô liền đưa tay níu lại nói
-Lấy hợp cứu thương cho em.
Biết cô lo cho mình cậu mĩm cười nói
-Để anh pha nước cho em tắm xong rồi anh tự làm cũng được không sao đâu.
-Em nói lấy hộp cứu thương cho em.
Cô trầm giọng làm cậu không thể không nghe,cậu lấy hợp cứu thương cho cho sau đó ngoan ngoãn nghe lời cởi áo ra và ngồi đối diện để cô có thể dễ dàng làm sạch máu và sức thuốc cho mình. Cả hai lại chìm trong sự im lặng cho đến khi cô bỏ đồ lại trong hộp cứu thương và đậy nắp lại đưa nó cho cậu và nói
-Xin lỗi.
Cậu liền cười đáp
-Anh không sao,không phải lỗi của em đâu.
Thấy cô lại tieoé tục im lặng cậu lại cười nói
-Em chờ anh tí nha,anh đem dẹp cái này rồi pha nước cho em tắm.
Cậu nói rồi chạy dẹp cái hộp đó và dặn bếp nấu một phần cháu thịt bò cho cô rồi nhanh chóng trở lại phòng với cô.
Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu lo lắng lẫn sợ hãi,cô đang cố gỡ chiếc lắc mà cậu tặng khi vai đang đeo cái balô mà ngày trước cô đến đây với nó. Không đắng đo suy nghỉ cậu liền chạy nhanh vào phòng và giữ chặt hai tay cô lại
-Em định làm gì vậy?
-Trả lại những thứ không thuộc về em.
-Em đang nói bậy bạ cái gì vậy chứ.
-Em trả tự do lại cho anh đó,từ nay anh có thể tự do yêu đương qua lại thậm chi lên giường với bất kì cô gái nào anh muốn.
Nghe cô nói mà lòng cậu đau như cắt,ôm chặt cô vào lòng miệng không ngừng xin tha thứ
-Anh xin lỗi,anh sai rồi,vợ đừng vậy nữa mà.
-Anh sai gì?
Nghe cô hỏi cậu chợt giật mình khưng lại vài giây rồi buông cô ra để cả hai đối diện nói
-Anh xin lỗi vì khi sáng nói dối em,bỏ mặc em chạy đi ra đường một mình, xin lỗi vì...vì ẫm cô gái khác không phải em...
(tg:ôi... anh thú tội kiểu quái gì vậy nhỉ)
-Còn gì nữa
Trái với sự lo sợ của cậu cô bình tĩnh lên tiếng hỏi làm giọng cậu ngày càng ấp úng hơn
-Xin lỗi.....vì....ghen... tuông vớ....vẫn rồi bỏ mặc em.
-Còn gì nữa.
-Hết rồi.
Cô nhìn cậu cừơi buồn
-Vậy vô khách sạn không làm gì à?
Cậu nghe cô nói vội giải thích ngay
-Em à,cô ấy say quá nên anh chỉ giúp cô ấy mướn một phòng để qua đêm thôi,anh không làm gì cả.
-Không có người đàn ông nào chê gái đẹp đâu trừ khi anh ta là gay.
(tg:chỉ nói như đúng rồi,cứ như là chỉ thấy mặt người ta rồi á)
Nghe cô nói xong cậu buông hai tay cô ra rồi mệt mỏi nói
-Phải, không có người đàn ông nào chê phụ nữ đẹp cả ,nhưng anh không phải đàn ông và anh cũng sẽ không thể làm điều đó với một người đã từng coi thường anh và khinh miệt giới tính của anh đâu.
Nghe câu nói của cậu cô hết sức bàng hoàng liền khựng lại nhìn cậu như muốn hỏi gì đó,cậu hiểu được ánh mắt thắc mắc đang nhìn mình cậu nói tiếp
-Phải Huỳnh Vy chính là mối tình đầu và cũng là cô gái đã ruồng bỏ anh đi chỉ vì anh không phải đàn ông và không có tiền đó.
Đúng là cậu có thể hiểu cô đang thắc mắc gì đó nhưng cậu lại đáp ứng sai thắc mắc đó đồng thời lại vô tình ván cho cô một cú shock khác làm cô không khỏi bàng hoàn.
-Sao,Huỳnh Vy chính là tình đầu của anh.
Nhìn thấy độ ngạc nhiên của cô cậu liền thắc mắc
-Phải, nhưng chẳng phải khi nãy em đã thấy rồi sao?
Không quan tâm câu hỏi của cậu cô nói
-Vậy hai người đã lừa dối tôi,và nối lại mối quan hệ đó từ lâu rồi phải không,thậm chứ hôm qua còn biến tôi thành con ngốc mà giả vờ không quan biết...
-Anh xin...
Cắt ngang lời cậu cô nói tiếp
-Còn nữa,khi sáng có phải hai người hẹn hò với nhau nhưng xui thay lại đi trùng quán với tôi có đúng không.
Nhìn hàng nước mắt đang ứa ra trong mắt cô bởi sự tức giận và uất ức đã đạt mức đỉnh điểm mất rồi, vội ôm cô vào lòng mặc cho cô cố vùng vẫy thoát ra cậu vẫn cố giải thích
-Anh xin lỗi vợ,vợ đừng khóc mà,anh và Vy đã không liên lạc với nhau từ lúc chia tay đến giờ rồi,anh thề rằng anh chỉ mới gặp lại cô ấy ngày hôm qua và không hề làm gì có lỗi với em cả.Tin anh được không,bây giờ và mãi về sao anh chỉ yêu mỗi vợ thôi chỉ có mỗi em trong tim anh thôi vợ à.
Nghe cậu nói cô đã phần nào dịu lại (tg:con gái thật dễ giải..... à không thật là dễ dụ quá mà)
-Vậy tại sao lại giả vờ không quen biết.
Thấy cô đã bình tỉnh hơn,kéo nhẹ cô ra để cả hai đối diện,cậu nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước đang chảy ra từ mắt cô,mĩm cười nói
-Anh sợ vợ anh buồn,em nói cô ấy rất tốt với em và lại là người bạn thân luôn giúp đỡ cho em thì làm sao anh nói ra sự thật được.
-Vậy sao lại hẹ nhau ở Uno và cùng nhau vào khách sạn khi tối.
-Cô ấy nói muốn gặp anh để giải thích chuyện ngày xưa....
-Và anh đã đến ngay vì anh còn rất yêu Vy
Lại bị cô hất tay ra và cắt ngang lời mình cậu thật muốn nỗi quạu mà,cậu nhìn cô khổ sở nói
-Anh không có mà, Vy gọi cho anh khi cô ấy đã say khước và nói nếu anh không tới cô ấy sẽ tự tử,dù không còn yêu nhưng anh không thể bỏ mặc mà không quan tâm được. Và khi anh tới chưa nói được gì cô ấy đã gục xuống bàn ngủ anh buộc phải trở cô ấy vào khách sạn ngủ đỡ và anh thề rằng mình không làn gì ngoài việc đấp chăn và tắc đèn trước khi rời khỏi đó cả.
-Vậy còn chuyện hồi sáng,tại sao bơ em
Lần này cậu không nhỏ nhẹ nữa mà còn giận dỗi ngược lại nói
-Vì cái tên gì gì đó cứ nhìn vào em,đã vậu em còn e thẹn cuối đầu nữa chứ ai mà không khó chịu chứ.
-Chỉ vậy thôi mà bơ em đó hả.
-Vậy thôi là sao,bộ em muốn hơn nữa sao,nếu anh ta giám anh giết chết rồi vứt xác cho cá lòng tông rỉa nát luôn.

Cô thật sự không thể không bật cười với cái tên chồng trẻ trâu này được,cái gì mà vứt cho cá rỉa nát chứ, thiệt là..... tổng giám đốc đó,người thừa kế hai tập đoàn đó.... tin được không đây trời.
Gắt hai bên má đang phúng phín ra đó cô cười tươi nói
-Chồng ơi là chồng,cưng ơi là cưng đi được,cái mặt của chông tôi khi ghen sao mà cưng thế không biết yêu chết mất.... MOAZ
Nói xong cô còn miễn phí lên môi ai kia một cái rõ to làm cho ai kia vui ta mặt,vì biết vợ yeue đã hết giận mình rồi.
Đưa tay lấy cái balo trên lưng cô ra cậu nói
-Đợi anh tí,anh sẽ lên pha nước cho em tắm ngay.
Nói rồi xách balo đi một mặch ra cửa thì cô đã kịp kêu lại
-Anh đem balô của em đi đâu đó.
-Quăng.
-Của em mà,sao tự nhiên đem quăng.
-Không quăn để đó cứ giân anh là ôm đi à,anh sẽ không để chuyện đó tiếp diễn lần 3 đâu.
Nói rồi cậu te đi một nước xuống lầu mặc cho cô cố reo theo, cậu đưa cho một người giúp việc và nói:< trong đó có một bộ quần áo,cô coi cái nào xài được thì lấy xài,còn không thì quăng hết đi>
Mọi chuyện xong xui, cậu quay trở về phòng cho nước ấm vào bồn rồi trở định ra ẫm cô vô tắm
-Xong rồi,vào tắm thôi em.
Cô giận dỗi đáp
-Trả balo cho em,không em sẽ không tắm.
-Em chắc chứ.
-Chắc .
-Không hối hận.
Cô vẫn thế trả lời trong vô thức mà không hề thấy được nụ cười gian xoả của cậu.
-Không.
-Ok,vậy thì cứ ngồi yên,mọi chuyện cưa để anh lo.
Nói rồi cậu bế cô đi thẳng đến bồn tắm,đặt cô lên thành bồn rồi nhanh chống lột sạch đồ trên người cô mặc cho cô vẫn còn đang trong tình trạng đơ toàn tập. Không dừng lại ở đó sau khi ẫm cô đặt vào bồn tắm cậu cũng nhanh chống thoát y và bước nhanh vào trong bồn tắm cùng với cô.  Từ từ ngã người xuống và choàng tay kéo mặt cô để cả hai có thể mặt đối mặt, cả hai nhắm nhẹ mắt lại rồi từ từ áp sát môi vào nhau mắt đầu một nụ hôn nồng nàng và ngọt ngào sau bao nhiêu hiểu lầm rồi đau khổ.




Chênh lệch (truyện les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ