CHAP 1: CÂU CHUYỆN CỦA LEE SUNGYEOL

906 44 3
                                    

Chap 1:

4 năm trước tại nhà họ Lee.

Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc. Sungyeol sau khi tiễn bạn bè ra về thì ngồi phịch xuống sofa cậu là người ham vui nên nhiều bạn bè. Hơn nữa là sinh nhật 16 tuổi nên cũng muốn làm cho tươm tất. Thế đấy, có nguyên nhân thì tất nhiên sẽ hình thành nên hậu quả và hậu quả chính là cái nhà giờ trông không khác gì chiến trường trung đông. Cậu đang băn khoăn không biết có nên bỏ tiền thuê Sungjong làm cho hay không hay tự xử tất cả....

Kíng Koonggggg....

Ai còn đến giờ này nhỉ? Mọi người không phải đã về nhà hết rồi sao? Nghĩ vậy nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đứng lên mở cửa. chắc mẩm có ai đó quên đồ.

- Ai vậy???

Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là một khoảng trống, "ai giỡn kì cục"

- Oeeee... oeeee...

Tiếng trẻ con khóc làm cậu giật bắn mình, cúi xuống. Một chiếc giỏ nhỏ, trong chiếc giỏ là một đứa trẻ đỏ hỏn. Khiến cậu không khỏi sợ hãi.

Sungyeol à, là mình đây Eunbi.

Đây là con trai của chúng ta. Cậu hãy chăm sóc con thật tốt nhé.

Eunbi là bạn gái Sungyeol. Họ học cùng lớp. Nhưng cách đây 6 tháng cô ấy đã chuyển trường và cũng cắt đứt liên lạc với cậu? vậy thì đứa bé này... hàng loạt hình ảnh lướt qua trong tâm trí cậu như một luồng điện khiến cậu lạnh sống lưng. Chẳng lẽ là đêm đó, Ừ thì Sungyeol cũng chẳng phải loại hư hỏng gì? Chỉ là... chỉ là sau một bữa tiệc đêm tại trường cậu đã uống hơi quá chén. Mà quá chén rồi thì... hậu quả là tỉnh dậy bên cạnh bạn gái... trên người có chút... thiếu vải.

Nhưng cậu phải làm gì với đứa trẻ này đây? Sungyeol run rẩy liếc nhìn đứa bé đang tròn mắt nhìn mình từ trong chiếc giỏ mây.

Bốp... Bộp. quả bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu Sungyeol, cắt ngang mạch cảm xúc của cậu. Ừ thì lý do là như thế đấy. Khoan đã. Để cậu xử lý nốt cục bông mềm đã rồi sẽ kể mọi người nghe sau.

- Yahhh... Lee Dubu nói con bao nhiêu lần rồi hả? không được chơi bóng trong nhà rồi mà.

- Xin lỗi, Yeolie.

Đứa bé chừng năm tuổi đứng trước mặt Sungyeol chưng ra gương mặt hối lỗi, tội nghiệp và đáng thương.

- Bỏ cái vẻ mặt ấy đi, con đừng hòng mà lừa appa. Còn nữa nói bao nhiêu lần con mới chịu nghe hả? gọi ta là appa, Yeolie, Yeolie... appa là bạn con chắc?

- Yeolie... đừng nổi giận. Xem kìa, nổi giận sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc đấy...

Dubu trở mặt đáp trả rồi chạy biến đi. Đấy ai nói đó là lời nói của một thằng nhóc 5 tuổi cơ chứ? Cách đây chưa đầy 1 phút nó còn chưng ra bộ mặt như thể nó đáng thương nhất trái đất. Giờ thì hiện nguyên hình rồi đấy.

- Yahhh. Lee Dubu con về đây để chịu phạt mau.

Sungyeol bất lực hét lên, dù biết lời đe dọa ấy chẳng hề có hiệu lực. Dubu không phải đứa trẻ ngốc mà đứng yên chịu phạt. Nếu không nói thằng bé đủ láu cá để trốn hầu hết mọi lần Sungyeol muốn phạt nó. Không biết nên nói rằng thằng bé quá thông minh hay nói rằng Sungyeol quá ngốc nghếch nữa. Nhìn bóng dáng tròn lẳn khuất sau hàng rào, Sungyeol bất giác nở nụ cười. Mới vậy mà đã lớn thế rồi.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ