CHAP 3: ÁC NHÂN

492 33 0
                                    



Chap 3:


- Hôm qua về muộn thế sáng lại đi sớm sao?

- Ừ. Công ty gọi điện bảo anh tới họp sớm. Em nhớ cho Dubu ăn sáng, anh nấu sẵn rồi đấy. Nếu muộn quá nhờ SungGyu hyung đưa nó đến trường em lo mà đi học đi.

- Làm như cẩn thận lắm vậy? mau đi đi, Nếu tới công ty mà không gây ra họa gì thì gọi điện báo lại cho em.

SungJong càu nhàu chưa kịp để tôi nói lại nó đã đóng sầm cửa lại. Loại em ún nào như nó chứ? Đúng là hư hỏng mà. Nhưng mà nó nói đúng tôi phải nhanh đến công ty nếu không muốn hyung quản lý bằm xác tôi ra cho cá ăn. Chờ đấy hyung sẽ xử em sau Lee SungJong.

Thú thật là tôi với mấy cái chuyện họp hành bàn giấy này không có hợp nhau cho lắm, chưa kể việc đêm qua thức khuya sáng nay lại dậy sớm, thành thử ra hậu quả tất yếu là 2 mí mắt tôi muốn sụp xuống, gật lên gật xuống như bổ củi. Việc này rõ ràng hyung quản lý có thể làm thay tôi mà. Đường nào chẳng thế, tôi là loại người nói sao nghe vậy thôi. Chứ đặt tôi giữa cuộc họp mọi người nói gì tôi có hiểu đâu. bắt tôi ngồi đây chẳng quá hành xác tôi à? Quá đáng lắm mà. Đang mải oán thán vẩn vơ thôi nhận được cái véo đau điếng từ quản lý, quay lại lườm anh ta 1 cái thì nhận được cái lườm đáng sợ hơn từ anh ta, ý bảo tôi ngoan ngoãn tập trung. Số phận tôi đúng là luôn chịu ấm ức thiệt thòi mà.

- Sungyeol cậu có ý kiến gì không?

Trời ạ tôi có nghe, có hiểu gì đâu mà đòi ý kiến. Đành gật đầu cười trừ rồi tính sau vậy?

- Vậy là cậu không có ý kiến gì phải không? Còn Myungsoo chắc cũng không ý kiến gì đâu nhỉ?

- Tôi nói ý kiến của mình ra, liệu ngài chủ tịch có chấp nhận không? Sao phải làm tốn thời gian của tất cả mọi người trong khi bản thân đã quyết định?

Woaaa. Anh ta ngầu thật đấy dám ăn nói thế trước mặt chủ tịch. Đúng là coi trời bằng vung mà. Tôi có cho ăn gan trời cũng không dám đâu. Nhưng mà sao tôi cứ thấy anh ta nói đúng nhỉ? Lẽ ra giờ này tôi phải được ở nhà ngủ nướng. Rồi sau đó dậy sang nhà SungGyu hyung ăn chực. Chứ không phải ngồi đây ngáp lên ngáp xuống với cái bụng đói meo rồi nghe người ta cãi nhau.

....

- Sungyeol cũng biết chỗ để đu bám đấy nhỉ? Lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ nhưng lại giỏi luồn lách? Làm thế nào để có thể được chủ tịch ưu ái đến vậy hả? Có khi nào???

Tôi biết thể nào cũng thế mà, lại bị mất bà chị này làm phiền... Mệt quá, mấy bà chị này trước fan trước máy quay thì lúc nào cũng ra vẻ nhu mì hiền thục. sau lưng thì suốt ngày tìm tôi bắt nạt móc mỉa. Sao cái số tôi cuộc đời này ai cũng ức hiếp tôi hết vậy? Chờ đấy... sẽ có lúc tôi mang Sungjong tới đây cho nó chửi nhau với mấy người. Em tôi chửi nhau giỏi lắm đấy nhé. Hứ... Ờ nhưng chuyện đó để sau đi, giờ ở đây không có SungJong chỉ có mình tôi thôi, tôi đủ thông minh để biết làm thế nào có lợi cho mình.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ