CHAP 10: ĐẠI THIẾU GIA HAY NHỊ THIẾU GIA

409 36 3
                                    


Sungyeol thiếu điều muốn rớt tròng mắt. Cái ngữ điệu kia là sao? Vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào? Hắn đang nói ai vậy? Nếu không phải có cái tên vàng ngọc của cậu gắn ở vế trước có cho vàng cậu cũng chẳng tin là nó dành cho mình.

- Tôi???

- Ừ.

- Em biết lịch trình của chúng ta hôm nay chứ?

Ô... Giờ mà nói SungGyu hyung là công, Woohyun hyung là thụ chắc còn dễ tin hơn những gì đang diễn ra trước mắt Sungyeol lúc này. Trân trân nhìn Myungsoo bằng ánh mắt "không thể tin nổi". Cậu không biết trong thời gian mình đang khó khăn phân tích tình hình trước mắt thì có 2 cặp mắt đang đấu nhau tới tóe lửa.

- Kim thiếu gia sắp tới tôi đang có một dự án âm nhạc mới. Tôi định dành cơ hội ấy cho Sungyeol chắc sắp tới cần nhiều thời gian làm việc với cậu ấy.

- Bài hát mới không phải cần thông qua hội đồng giám định sao? Anh định đi tắt à?

- Có lẽ cậu không biết đặc quyền của tôi chính là được phép làm cái điều cậu nghĩ là không được đấy.

- Loại người kém cỏi phiền phức như cậu ta e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đấy.

Cái đồ chết bằm, anh mới là loại người kém cỏi, cả dòng họ nhà anh kém cỏi. À không, không được như vậy là tôi đang bất kính mắng cả chủ tịch. Tôi xin rút lại lời hồi nãy... chỉ mình anh ta kém cỏi thôi. Hứ

- Tôi thì lại không nghĩ vậy?

- Tôi cũng nói cho anh biết đừng dở trò. Cậu ta không phải là thứ để anh đùa giỡn (ghé sát, nghiến răng).

- Ai nói tôi đùa giỡn. Mà không phải cậu đang lo lắng dư thừa sao?

- Tôi không quan tâm anh làm cái quái gì với cậu ta. Nhưng anh cũng biết tôi và cậu ta là gì rồi đấy.

- Cậu rốt cục là muốn cậu ta hay muốn Eunji?

- Không liên quan đến anh, tôi đã từng nói. Đồ của tôi dù chỉ là một cọng rác bỏ đi anh cũng đừng mong chạm vào.

- Tôi có từng nói, tôi lấy rác của cậu sao? Thứ mà tôi muốn lấy chính là thứ với cậu quan trọng nhất.

- Đồ khốn...

- Ấy hai người không nên đánh nhau đâu. Chúng ta đều là người lớn, dĩ hòa vi quý.

Tôi mà không can chắc hai người họ lao vào đánh nhau mất, dù tôi chả nghe được họ đang nói cái gì nhưng nhìn sắc mặt của họ cũng đủ để tôi đoán ra đó chẳng phải lời tốt đẹp gì. Trông họ có khác gì Aga (Chó của tôi) và Namu (Chó của Woohyun hyung) lúc dành đồ chơi đâu cơ chứ.

- Sungyeol đã nói thế thì thôi không cãi nhau nữa mắc công em lại sợ.

Jongsuk ngừng đối đầu với Myungsoo quay lại nhìn Sungyeol dịu giọng.

Myungsoo nghe câu nói thân mật "phát tởm" từ miệng Jongsuk thì nổi cơn tam bành kéo cậu đi một mạch.

- Từ giờ trở đi tôi cấm cậu đến gần anh ta trong khoảng cách 3m.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ