Myungsoo không tin vào mắt mình. Hắn là đang mơ. Nhưng giấc mơ nào lại thật đến vậy? Người trước mắt hắn, giọng nói kia. Có thể nào là nhầm lẫn ư? Không thể. Lee Sungyeol em còn sống.
Sungyeol bất động nhìn người trước mặt. Kim Myungsoo mà bấy lâu cậu tưởng mình đã không còn vương vấn nay đang xuất hiện trước mặt cậu. Bằng xương, bằng thịt... Nhất thời sợ hãi mà bỏ chạy.
- Mẹ kiếp Lee Sungyeol em còn muốn chạy.
Myungsoo bỏ lại một lời không đầu không cuối mà lao mình đuổi theo. Hành hắn khổ sở suốt 3 năm qua chưa đủ sao? Giờ thấy hắn còn bày đặt bỏ trốn. Lee Sungyeol em là muốn bức người ta đến bước đường cùng mới hài lòng hả?
Sungyeol cắm đầu chạy thục mạng, cảm giác như cậu sẽ chạy cho đến chết nếu không bị một lực đạo giật mạnh về phía sau, mặt đập vào một vùng da thịt êm ái. Dù vậy, tay chân vẫn không ngừng khua khoắng loạn xạ.
- Còn không mau dừng lại.
Tinh thần hung hăng phản kháng bỗng như bông gòn gặp nước, ỉu xìu.
- ... (Ngước đôi mắt to tròn, long lanh nhìn người đối diện)
- Em...
Đối diện với ánh mắt ấy, Myungsoo bất giác đờ đẫn cả người. Cơ miệng bộc phát một chút rồi lại đóng băng. Cạn lời...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Myungsoo nhờ đó mà giảm bớt lực đạo tay nơi đang gắt gao giữ lấy Sungyeol.
- Chết tiệt, Han Jiah sinh rồi.
Sungyeol nghe tim mình nhói. Xem ra 3 năm qua hắn sống vẫn tốt. Vẫn hạnh phúc cùng Han Jiah, họ thậm chí đã có con chung. Đứa thứ mấy rồi nhỉ? là thứ nhất hay thứ 2??? Hắn đã có gia đình của riêng hắn sao còn tới bắt cậu làm gì? Hắn còn muốn gì ở cậu? Hắn còn muốn hành hạ cậu đến mức nào mới hài lòng. Muốn cậu đứng yên nhìn hắn và Han Jiah xây đắp gia đình nhỏ, xin lỗi cậu không làm được. Nhân cơ hội tay hắn đang nới lỏng, Sungyeol định bỏ đi. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là Kim Myungsoo, Kim Myungsoo sẽ không để Lee Sungyeol một lần nữa rời xa mình. Hắn gắt gao nắm chặt tay cậu, quăng vào taxi. kèm theo câu nói mà Sungyeol chỉ muốn cuộn nắm tay tọng vào gương mặt đẹp đẽ của hắn.
- Em ngồi yên đó cho tôi. Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy.
Ngồi thì ngồi. Đến giờ phút này anh còn nghĩ tôi sợ anh sao. Cùng lắm giúp anh bế con, đặt đại cho nó một cái tên đầy tình nghĩa là được chứ gì? Tôi dù sao trong kinh nghiệm làm cha vẫn là tiền bối hơn anh vài bậc.
Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện Lions Gate. Một trong những bệnh viện có tiếng tại Canada. Myungsoo vội vã tông cửa chạy ra. Nhưng bàn tay vẫn không quên siết chặt tay Sungyeol. "tôi cũng không có chạy mất, đừng giữ chặt như vậy?"
- Sao rồi?
Thư kí Han từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng sinh. Sungyeol bất giác rùng mình. ừ thì cậu có con, ừ thì cậu có kinh nghiệm làm cha hơn hắn nhưng... Kinh nghiệm lúc chờ sinh thế này hoàn toàn không có. Đã nói Dubu là cục cưng được trời giáng xuống trước cửa nhà cậu mà. Cậu tính đưa tay lên, tốt bụng an ủi hắn vài câu với tư cách là người đi trước. Thì cánh cửa bỗng bật mở. Vị bác sĩ đưa tay chậm mồ hôi. Trao đổi vài câu với thư ký Han. Còn Myungsoo từ lúc nào đã lách qua cánh cửa nhìn vào phòng. Sungyeol cũng theo đó mà nhìn vào trong. Han Jiah... có vẻ đã kiệt sức. Nhìn vẻ mặt xanh xao... hóa ra sinh con lại vất vả thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???
FanfictionLee sungyeol ngây thơ trong sáng, hậu đậu siêu cấp đáng yêu và Kim myung soo lạnh lùng, trầm lắng. Lee Sungyeol cậu rốt cục là sao chổi hay sao băng? sao đến bất thình lình mà lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời???