Sau khi đón được bảo bối chân phương trở về từ ngoại quốc, Kim tổng tài bộc phát bệnh lười biếng, chỉ thích ở nhà ăn với ngắm vợ, tựa như chỉ cần hắn rời đi, con người ngốc manh kia lại bằng cách nào đó đi mất, để lại hắn với cuộc sống địa ngục như 3 năm trước. Hắn sợ, hắn cóc thèm quan tâm gì nữa hết, hắn chỉ muốn ở bên cạnh ngốc manh, được yêu thương được bù đắp cho trái tim sứt mẻ suốt 3 năm qua của hắn. Kim Myungsoo thực sự đã hồi sinh. Hắn thấy mình được sống lại, được hít thở không khí thật nhẹ nhàng, được thoát khỏi ngục tù với những giày vò tra tấn suốt hơn 3 năm qua. Hắn trở nên điên cuồng chiếm hữu. Đến cả mức hắn đem Dubu bé nhỏ gửi qua nhà Sungjong để hắn tự do ăn đậu hủ vợ. 3 năm trước hắn là vì tự tôn, vì cái tôi lớn ngập đầu mới đánh mất người đó suốt 3 năm... Nên giờ hắn triệt để mang cái tự tôn và cái tôi to lớn ấy nhét xuống dưới mông, tùy tiện ngồi lên và hưởng dụng tiện nghi như một kẻ mặt dày không tự trọng. Tự trọng là gì? không có có chết không? chứ không có ngốc manh của hắn - Hắn chết, mà không thê thảm hơn là sống không bằng chết.- Kim Myungsoo. Anh còn không mở cửa có tin tôi đốt nhà anh không? trả Sungyeol đây?
Sungjong, mặt mũi đen ngòm giận dữ đập cửa. Đành rằng Sungyeol là vợ hắn nhưng Sungyeol cũng là anh trai cậu, là appa của Dubu hắn lấy tư cách gì chiếm dụng làm của riêng. Từ ngày hắn mang được Sungyeol từ Canada trở về thì lập tức mặt dày giữ lấy, không cho cậu về nhà, cũng không cho cậu gặp gỡ bạn bè, người thân. Sungjong nhịn hắn đủ rồi, hà cớ gì hắn được tiện nghi còn cậu thì lại được cục nợ lưu manh kia chứ. Nhìn Dubu đang thong dong cầm máy chơi game đứng bên cạnh, nhìn mình như cười như không nói: Chú, chúng ta về đi, con có hẹn với chị Hana rồi.
Thằng nhóc quỷ tha, mới bây lớn đã biết mưu mô bày trò lấy lòng mấy nữ thực tập sinh. Thật không biết suốt mấy năm qua tên ngốc Lee Sungyeol đã dạy dỗ nó thành cái gì.
- Im đi nhóc, đừng chọc giận ta.
Thằng nhỏ có vẻ không vừa ý liếc chú mình. Khẽ bĩu môi.
Cùng lúc ấy, trong căn biệt thự kiểu tây sang trọng,
- Buông em ra em còn chưa được gặp Sungjong.
- Không, anh còn chưa đủ.
- Đồ mặt dày nhà anh, bao giờ mới đủ?
- Không. Nhất định không?
- Yahhh Kim Myungsoo, anh công ty không thèm lo, đi làm cũng không đi, chúng ta không sớm thì muộn cũng nhìn nhau rồi chết đói. Không được, Em thà chết cháy trên máy bay chứ không muốn chết đói.
Rầm,
Một câu nói kinh động đến Kim Myungsoo khiến toàn bộ thần kinh hắn tê liệt. Ngất rồi. cấp cứu, mau gọi cấp cứu.
- Không có gì đáng ngại chỉ là bị sốc chút thôi. Để cậu ta nghỉ ngơi chút đừng kích động tinh thần.
Bác sĩ trẻ đẩy gọng kính hắng giọng nói, sau khi nhận được cái nháy mắt nhiệt thành từ người đang nằm trên giường bệnh kia.
- Ô... Ô em xin lỗi.
- Anh cũng thật ngốc, biết hắn như vậy còn nhắc đến làm gì?
Sungjong cau mày trách móc.
Cũng khó trách được Sungyeol, ai mà biết hắn ta bình thường mặt dày, lỳ lợm vừa mới nhắc tới chuyện chết chóc bé xíu liền choáng ngất xỉu. Cậu hối hận, cảm giác hối lỗi dâng trào, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành vài tiếng nức nở, ngân nga.
- Để anh dậy, anh phải đi làm nuôi em.
Tên hỗn đản nào đó giả vờ.
- Không, không cần đâu. Không cần đi làm nữa, anh ở nhà em chăm sóc cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???
FanficLee sungyeol ngây thơ trong sáng, hậu đậu siêu cấp đáng yêu và Kim myung soo lạnh lùng, trầm lắng. Lee Sungyeol cậu rốt cục là sao chổi hay sao băng? sao đến bất thình lình mà lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời???