CHAP 16: ĐỒ NGỐC

455 43 23
                                    




Sungyeol giận dữ bỏ đi. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình tức giận. Jongsuk vừa thấy Sungyeol bỏ đi liền vội vã đuổi theo.

- Em làm cái gì vậy?

Myungsoo giận dữ nạt Ji Ah...

Rồi cũng lập tức chạy theo bóng dáng hai người kia.

- Sungyeol, Sungyeol? em sao vậy?

Jongsuk nhíu mày khi nhìn giọt nước mắt trên gương mặt ngây ngô ấy. chẳng ai bắt nhưng hình như tim anh đang đập không được thoải mái thì phải. Myungsoo cũng nhanh chóng có mặt. Nhìn gương mặt trắng sữa của người kia, cánh mũi đỏ hồng phập phồng đúng là khiến người khác không thể không lưu tâm.

- Sao lại khóc?

Giọng nói ôn nhu vừa cất lên, là hắn... chính là hắn chứ không phải Jongsuk. Hắn khẽ dịu dàng nâng gương mặt đáng thương ủy khuất kia lên ngang tầm mắt, dịu dàng lau khô giọt nước mắt đang tuôn trên gò má bầu bĩnh... Sungyeol không biết tại sao mình khóc càng chẳng thèm quan tâm lý do hắn tốt với mình cứ thế gỡ hết mọi trang bị, đề phòng mà đón nhận. Hắn càng dỗ càng làm cậu thấy tủi thân mà khóc to hơn. Nức nở như đứa trẻ vừa bị người ta giật mất kẹo... hai người cứ thế đứng yên suốt một thời gian dài... quên hết mọi sự tồn tại xung quanh. Myungsoo thấy tim mình hình như không còn bài xích sự tồn tại của đối phương nữa. Hắn từ bao giờ đã không còn ghét bỏ cậu mà ngược lại. hắn thấy hắn đối với người kia mà nói chính là cảm giác chỉ muốn nâng niu như báu vật bé nhỏ. Báu vật này hình như trước nay hắn muốn chiếm hữu nhưng rồi lại thích tỏ ra ghét bỏ. Hắn thật lòng mà nói chính là trong ngoài bất nhất. Hắn rõ là có ý xem trọng cậu nhưng lại thích tỏ ra khi dễ cậu, bắt nạt cậu ức tới muốn khóc.

Sungyeol cũng nhận ra hình như mình không còn ghét người kia nữa. Ngay khoảnh khắc đôi môi cô gái kia chạm vào má hắn. Cậu đã nghe thấy tiếng tim mình rơi vỡ. Vì sao ư? có đứa trẻ nào bị giật đi món đồ yêu thích của mình mà không khóc nức nở, ăn vạ đòi lại??? Chỉ là cậu quá ngây thơ để biết cảm giác của mình còn có một tên gọi khác... đó chính là TÌNH YÊU. Cậu chỉ bỗng nhiên biến bản thân bé lại như Dubu trong nhà. Mỗi lần đòi thứ gì đó không được liền dở chiêu "Nước mắt thần chưởng kế" phải cái dù có là papa của một đứa trẻ 5 tuổi thì đối với Lee Sungyeol mà nói, bản thân cậu cũng chẳng khác so với Dubu là mấy. Vẫn là đứa trẻ đôi chút ngờ nghệch ngốc nghếch.

Myungsoo vẫn kiên nhẫn, ôn nhu xoa lưng cho đứa trẻ trong thân xác người lớn kia. Hắn không vội, không quát mắng ép người kia phải nín. Mà chỉ đơn giản là xoa lưng dỗ dành. Điều hắn không ngờ sẽ có ngày mình làm với người khác. Hắn vốn là kẻ lạnh lùng lãnh đạm cơ mà??? lee Sungyeol đúng là phép màu của hắn. khiến hắn từ tên mặt than, máu lạnh thành một kẻ ôn nhu tới mức kì lạ.

Jongsuk đơ người chứng kiến tình cảnh trước mắt. Trong lòng anh từng cơn sóng quặn thắt đang dâng trào tới mức nghẹt thở. vốn chỉ định mượn người kia như một phương thức để đối phó với Kim Myungsoo vậy mà... hình như trong lòng anh cậu không chỉ đơn giản là một phương thức trả thù nữa. Mà là thứ gì đó quan trọng hơn thế. khiến anh muốn bọc cậu lại và độc chiếm cho riêng mình.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ