- Giống cái gì?Sungjong trừng mắt nhìn cô ta. Bộ dạng hung dữ.
Khiến Han Jiah có chút dè chừng. Người này là ai, sao hung dữ vậy? đến cả Myungsoo cũng phải kiêng nể cậu ta đôi ba phần.
Dubu sau một hồi bị "lãng quên" cũng im lặng quan sát... Người này rõ là chẳng có ý tốt. Nó biết rõ chú Sungjong của nó, bình thường có chút dữ tợn nhưng thái độ như vừa rồi chỉ là với những ai chú cực chán ghét mà thôi. vậy nên cũng trừng mắt nhìn người đó, thái độ đầy đề phòng.
- Họ Kim kia... anh có phải là lái xe tới.
- Ừm...
- Vừa hay chúng tôi cũng chuẩn bị về, anh chở chúng tôi về đi. Tiện đường đưa người ta đến chứ đâu nhất thiết phải tiện đường đưa người ta về.
Kim Myungsoo có chút xanh mặt. Sungjong này không hổ danh nha. Từng câu từng chữ thốt ra nhẹ nhàng mà thâm sâu. Thái độ thì đanh đá, ghê gớm khiến ai trước cậu cũng phải nhẫn nhịn không ít thì nhiều.
- Được rồi, Jiah em tự đón xe về nhé. từ đây về công ty cũng không quá xa.
Han Jiah trước khí thế bức người của Sungjong thật không còn lý do để phản kháng. Rõ ràng tên này ngược hẳn với anh trai hắn. Một kẻ ngu ngốc, dễ ức hiếp... Còn một kẻ lại không khác gì tổ tông ngồi lên đầu người khác. Xem ra vẫn là tóm gáy tên nhu nhược kia.
- Sungyeol... sáng nay "Cái bánh" tôi đưa cho cậu đã ăn hết chưa a?
- Tôi...
Sungyeol đầu càng cúi thấp có chút bối rối, sợ hãi. bộ dạng ấy khiến Sungjong xù lông mèo.
- Đã nói đồ ăn không được tùy tiện nhận rồi, còn không nghe lời... bạch tuyết cũng vì ăn miếng táo của phù thủy nên mới chết đấy.
- Cậu.... Nói ai là phù thủy?
- Nếu cô thấy tôi giống như là đang nói cô thì tôi cũng không còn gì để nói.
Woaaaa!!!! chú nổi giận rồi. Dubu thầm cảm thán. Miệng lưỡi độc ác tới cỡ đó cơ mà, chị xinh đẹp kia chắc cứng lưỡi rồi.
Han Jiah trước mặt Sungyeol khí thế ức hiếp ra sao thì giờ trước mặt Sungjong lại chỉ có thể ngậm lưỡi tức tới đầu óc cũng đau. Hung hăng trừng mắt với Sungyeol.
- Được rồi, Sungjong... bỏ đi... chúng ta về.. Myungsoo, anh đưa cô ấy về đi. Dù sao người cũng là do anh đưa tới.
Myungsoo tròn mắt ngạc nhiên, nhóc mèo hôm nay kì lạ, suốt buổi gặp cứ cúi đầu lảng tránh... còn có vẻ sợ sệt gì đó... rất kì lạ. Trước kia dù không rõ ràng ghen tuông nhưng cứ hắn đứng gần người đàn bà nào khác là y như rằng ngốc nghếch kiếm cớ chen vào giữa. Hôm nay hẳn là bảo hắn đưa Han Jiah về, trong lòng thầm thắc mắc: hẳn là có oan tình gì đây. Coi bộ mặt mũi cũng đang chịu nhiều ủy khuất lắm.
Sungjong đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Anh trai ngốc của cậu.. dù bình thường có thế nào nhưng nếu là cướp đồ của mình thể nào cũng xù nanh nhe móng... Vậy mà giờ lại một dạ chịu ủy khuất con kêu họ Kim chở phù thủy kia về. Cậu có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu. Rốt cục là vì sao anh trai ngốc lại chịu ủy khuất thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???
FanfictionLee sungyeol ngây thơ trong sáng, hậu đậu siêu cấp đáng yêu và Kim myung soo lạnh lùng, trầm lắng. Lee Sungyeol cậu rốt cục là sao chổi hay sao băng? sao đến bất thình lình mà lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời???