CHAP 27: TRÁCH NHIỆM

376 32 23
                                    

Từ sau ngày hôm đó ở nhà Sungyeol. Myungsoo hầu như không thể gặp cậu. Sungyeol kì lạ liên tục trốn tránh hắn. Kì lạ hơn là chính cậu dường như đang cố tình gán ghép hắn với Han Jiah... Những khác biệt ấy với Sungyeol có lẽ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng hắn không phải là Sungyeol, Hắn là Kim Myung soo, hắn dư nhận ra.

------

- Trưa nay tôi muốn cùng ăn cơm với Myungsoo. 

- ....

- Biểu hiện của cậu nên tốt một chút...

- Cô vẫn chưa hài lòng.

- Còn nhớ tôi nói gì với cậu không?

- ...

- Tôi nói tôi không chỉ muốn cậu rời xa Myungsoo, mà tôi còn muốn cậu làm anh ta yêu tôi.

- Tôi... sao tôi có thể làm được điều đó.

- Tôi bất kể cậu làm được hay không làm được, đó là điều tôi muốn.

Han Jiah lúc này kì thực bị thù oán làm cho rối loạn... Chỉ là cảm thấy mình đã mất nhiều thời gian như thế còn không đạt được gì? Sungyeol cớ gì chỉ đứng yên lại có được mọi thứ...

Ta nói con người sống với thù oán đôi khi đáng hận nhưng cũng thật đáng thương.

Han Jiah từ khi còn nhỏ đã là cô công chúa ngậm thìa vàng trong miệng... lớn lên tiền bạc, danh tiếng dung mạo tất cả mọi thứ đều đã hơn người khác khó tránh khỏi những suy nghĩ thiếu tính nhẫn nại. Những tưởng sau bữa tiệc ngày hôm ấy cô rồi cũng như Jongsuk chấp nhận đứng lại phía sau nhường phía trước cho người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng rồi chính vì suy nghĩ mọi thứ mình thích đều phải thuộc về mình nên mới cho người điều tra thân thế Sungyeol... Tìm ra tử huyệt chết người của cậu. Người ta nói đàn bà khi yêu đương mù quáng chính là thứ sinh vật đáng sợ nhất quả không sai. Đủ tàn nhẫn để bắt người khác sống không bằng chết. Tự mình dày vò trong hố sâu tâm can đau đớn. 

Myungsoo vẫn thế giữ khoảng cách và lạnh nhạt với cô. Dù cơ hội tiếp xúc giữa hai người nhờ có Sungyeol mà tăng cường đáng kể. Myungsoo muốn đưa Sungyeol đi ăn... kiểu gì cũng sẽ "tình cờ" gặp Jiah. Sungyeol bình thường không sao nhưng cứ hễ thấy bóng dáng Jiah liền lập tức kiếm cớ tránh mặt hắn. Để lại hắn cùng Han Jiah, mặc cho hắn có chút khó xử mà rời đi. Thật khó hiểu. 

------

Rồi kiên nhẫn con người cũng tới giới hạn nhất là với Kim Myungsoo người vốn tính nhẫn nại cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Chiều nay cũng thế hắn chờ để chở cậu về nhà nhưng vừa thấy bóng hắn cậu liền lấp liếm kiếm cớ ở lại tập luyện thêm. Hắn tuần vừa rồi nhẫn nại với cậu đủ rồi. Không nói hai lời trực tiếp bá đạo kéo Sungyeol đi. Mặc kệ tất thảy mấy lời xì xào xung quanh.

Myungsoo mang Sungyeol trực tiếp đẩy mạnh về phía bức tường trước mặt, khi vừa thấy cậu có ý định bỏ trốn. Khiến lưng cậu và bức tường phía sau cùng chịu một trận va chạm kịch liệt.

- Nói.

- Nói gì?

Sungyeol vì bị đau nên có chút bất mãn.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ