CHAP 30: KHÔNG KỊP RỒI

444 42 29
                                    




Hôn nhân là gì?

Là yêu đương đến hồi kết, là những sự kết hợp trao đổi giữa những gia tộc giàu có? Là vì không cẩn thận để có thai? hay là nấm mồ chôn cất tình yêu đôi lứa???

Không!

Với Kim Myungsoo thì hôn nhân chẳng là gì trong số đó cả. với hắn hôn nhân chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ về sống chung với nhau. Thậm chí đến giờ bản thân hắn vẫn mơ mơ hồ hồ. Không rõ vì sao mình lại kết hôn. Hắn vẫn cứ mơ hồ cho đến khi nhìn lại bản thân đang mang trên người bộ lễ phục cũng chẳng thể hiểu nổi, với hắn hôn nhân là gì?

Han Jiah vốn đã xinh đẹp thoát tục nay trong bộ lễ phục màu trắng lại càng mang đến vẻ mong manh, thuần khiết khiến hàng vạn người đàn ông có thể vừa nhìn đã lập tức say mê, đắm đuối.. Vậy nhưng có ai biết đâu??? cô khao khát ánh mắt người đàn ông kia có thể nhìn mình biết bao nhiêu. Người đó là chú rể của cô, nhưng sao lại có cảm giác xa vời, lạc lõng đến thế? Tự nhìn lại mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp kia là của cô, tất cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh đều là của cô. Đến cả người đàn ông ấy cũng sắp là của cô, lẽ ra cô phải hạnh phúc lắm chứ? sao lại chỉ cảm thấy tê dại mất mát thế này?

- Không vui sao?

Eunji từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa? Ánh nhìn khó đoán hướng đến Han Jiah.

- Cô muốn gì?

Jiah nhìn cô gái đang tựa cửa nhìn mình, có chút bất mãn, có chút đề phòng nhưng cũng có chút bình yên.

- Đến chúc cô hạnh phúc thôi, không cần đề phòng đến thế? tôi không có ý xấu.

- Lời cô nói là thật.

- Han Jiah, từ khi biết cô, trong mắt tôi cô lúc nào cũng xấu tính. Nhưng hoàn toàn không phải là người xấu. Cô yêu Kim Myungsoo. Nhưng cô có nghĩ càng thế này người thiệt thòi đau khổ sẽ là cô.  Trái tim cậu ta căn bản không đặt ở chỗ cô.

- Cô nói láo, còn nói không có ý xấu. Rõ ràng cô muốn chia cắt chúng tôi? Myungsoo yêu tôi nên anh ấy mới muốn kết hôn với tôi.

- Tôi nên nghĩ là cô ngu ngốc hay đáng thương đây?

- Cô nói thế là ý gì?

- Nếu đã liều mạng làm đến mức này thì sống cho thật tốt. Sungyeol hình như sẽ đi đâu đó...

Eunji bỏ lửng câu nói trước khi rời đi. Xét về một khía cạnh nào đó trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ cô thường xem, Han Jiah có thể được xem như nhân vật phản diện, Tuy nhiên trong mắt cô Jiah đáng thương hơn là đáng trách. Cô ta đáng thương vì đã quá mù quáng yêu thương một người tới độ mất hết lí trí, ngu muội hồ đồ. Có cùng nhau lớn lên mới biết cô ta tuy ác miệng nhưng tâm địa cũng không phải loại xấu xa gì? hơn hết cô ta yêu Kim Myungsoo rất nhiều, nếu có thể nói cô ta dùng mạng mình đổi lấy Kim Myungsoo không biết chừng cô ta cũng đổi. kẻ lụy tình như thế cơ bản vẫn là đáng thương hơn đáng trách. Hôm nay, cô nghe quản lý  Sungyeol nói cậu ấy sẽ đi đâu đó một thời gian, nhất thời kích động mới đến đây. Eunji thừa hiểu Myungsoo bây giờ chẳng qua vẫn chưa nhận ra cảm giác mất mát vì hắn chưa bao giờ thực sự mất đi Sungyeol cả. Chỉ sợ sau hôm nay, Sungyeol không ở đây nữa hắn sẽ thực sự đau đớn đến phát điên. Khẽ cau mày trút tiếng thở dài...

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ