CHAP 25: MUỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT, TRỪ KHI MÌNH ĐỪNG LÀM

391 36 28
                                    


- Thế nào?

- Đã tra ra, đứa bé đó đích thực là con trai cậu ta. Có điều... không tra ra mẹ nó là ai.

- Đã nói rồi, tiểu hồ ly. Cậu tốt nhất đừng để tôi nắm được đuôi cậu mà, cậu có đến 9 cái đuôi tôi cũng không ngại mòn đao mà chặt hết đâu.

....

- Có tính là lừa dối không?

- Không? anh không có nói dối chỉ có em là nói dối thôi.

- Nhưng cũng tính ra anh lừa hắn, nhỡ hắn biết rồi sẽ giận. Hay anh đi thú nhận với hắn.

- Đồ ngốc, rõ sợ hắn biết sự thật lại định chính miệng mình đem sự thật khai ra... Anh không nói, em không nói, hắn sao biết.

- Anh... 

- Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn, ăn nhanh đi còn đi làm... 

Sungyeol thở dài, nén một bụng lo lắng nham nhở gặm hết miếng bánh mì, Phần mứt kem mềm mềm... thơm thơm... phút chốc làm tâm hồn cậu thư thái. Nhanh chóng quên đi vấn đề cần lo lắng, chén liền một lúc 3 cái đến no căng bụng mới chịu đi. Sungjong lắc đầu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ dần khuất xa, khẽ lắc đầu trong ánh mắt lẫn lộn xen cả yêu thương và lo lắng...

Buổi sáng tại INS,

Sungyeol buồn chán nằm dài trên sàn tập... Hát đi hát lại, nhảy đi nhảy lại... Chán muốn chết. Muốn tìm Myungsoo chơi cùng thì lại nghe nói hắn có lịch trình, không có ở công ty. Haizzz... Thật sự là chán lắm mà. 

- Có vẻ cậu đang rất sung sướng nhỉ?

Sungyeol nhổm người dậy, nheo mắt nhìn người đối diện. Hơi có chút bực dọc:

- Han Jiah, sao cô lại ở đây?

- Cho tôi lý do mình không thể ở đây?

- Đây là phòng tập CỦA TÔI.

Sungyeol nhấn mạnh, gương mặt đỏ ửng vì bị trêu ngươi. Trái lại phía đối diện, Han Jiah lại trưng ra vẻ mặt bình thản, tựa như chẳng mấy quan tâm đến sự nóng giận của người kia. Vươn tay hất lọn tóc, không khách khí ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong gian phòng. Bắt chéo chân như có như không nói nhỏ:

- Đứa bé đó năm nay lên 5 rồi phải không? 

- Đứa bé nào?

Sungyeol thoáng chột dạ, miệng lắp bắp... đầu đổ đầy mồ hôi.

- Diễn hay lắm, ăn chơi phóng túng và cái vẻ mặt này... thật là làm người khác sởn da gà? 

- Cô... Làm sao có thể?

- Tôi sao lại biết phải không?

- ...

- Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. 

- Tôi... không phải như cô nghĩ đâu. 

- Vậy sao? còn tệ hơn như vậy nữa sao?

- Tôi không có. Không có... 

Sungyeol một tầng nước mắt lắc đầu quầy quậy... trong đời cậu chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. bỗng chốc trong đầu không còn chút minh mẫn. Đối với người con gái trước mắt mà nói bỗng trở nên ngây ngốc, nhỏ bé hơn nhiều.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ