Sự xuất hiện bất ngờ của Dubu khiến Sungyeol chết đứng... Còn Myungsoo hắn hiện tại đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh sau ngần ấy cú sốc. Sungjong bình thường anh minh, đĩnh đạc nhưng đứng trước sự trớ trêu của số phận cũng tạm thời chưa có hướng giải quyết. Cậu hết đảo mắt nhìn anh trai lại liếc tới nhìn Myungsoo sau cùng ánh mắt dừng lại nơi quả dưa nhỏ kia. Nhất thời loạn lạc, tim cậu lúc này còn chẳng biết có đang đập hay không nữa.- Ai đây?
Myungsoo sau một hồi tỉnh táo, ngu ngốc hỏi.
Trong lúc cả Sungjong và Sungyeol còn đang ngây ngốc không biết trả lời thế nào thì Woohyun không biết từ đâu chui ra, đầu bù tóc rối, quần áo sộc sệch... Sự xuất hiện đột ngột của Woohyun lại đẩy mọi người vào tình trạng "toàn thân tạm ngừng hoạt động" một lần nữa. Dubu cũng giật mình mà thốt lên:
- Woohyunie appa.
Phải rồi, chính lúc này 2 anh em nhà họ Lee như chết đuối vớ được phao... Woohyun cảm ơn vì đã đột nhập nhà em lúc này...
Đầu óc của Sungjong đã hoạt động trở lại. Nhận thức được sự để tâm của Myungsoo đối với Dubu. Tuyệt đối không để hắn phát giác, còn không biết hắn tâm can đối đãi với Sungyeol có thật không? Nhỡ đâu hắn giận dữ rồi công khai phát tán tin tức, anh cậu chắc sẽ gặp nguy. Cậu tuyệt đối không để điều ấy sảy ra. Thân thủ nhanh nhẹ bế Dubu không ngần ngại nhét vào tay Woohyun, ánh mắt van nài. Mong đối phương sớm hiểu ý tứ cầu khẩn của mình.
- Mau về thôi, Dubu, về rồi Woohyunie appa thay quần cho con nhé.
- Nhưng mà...
- Nghe lời chú, chiều về đưa con đi mua máy bay điều khiển từ xa...
Sungjong nhỏ giọng thì thầm vừa đủ để thằng bé nghe thấy, Dubu lập tức ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ Woohyun. Như con gấu Kaola nhỏ.
- Nhưng...
Giờ tới phiên người lớn lên tiếng, woohyun chính là đã sớm hiểu ra vấn đề... Nhưng.... Anh đang bị vợ mắt hí rượt... Chỉ vì lỡ like cái ảnh của cô bạn gái cũ... Giờ vác mặt về nhà dám lại ăn đủ lắm... Huhu mãi mới trèo được vào cửa sổ tầng 2 nhà anh em họ Lee, đã chẳng được giúp thì chớ lại còn quắc anh thêm "tiểu nợ nần" tè dầm này nữa. Số anh đúng số con bọ mà.
- Còn nhưng nữa em mách Gyu hyung, anh ghẹo gái đấy.
Woohyun còn chưa kịp mở lời đã bị Sungjong một cước phũ phàng đá ra khỏi cửa. Chỉ kịp với lại một câu:
- Này là bức tử người ta đấy, Lee Sungjong. Huhu...Sungjong tự phục mình trong phút chốc biến nguy thành an. Trước mặt Myungsoo thu lại bộ mặt bối rối, bình thản nói:
- Hài tử nhà hàng xóm, Tối qua đắc tội với đại vương trong nhà, bị đuổi nên cha con qua đây tạm tá túc 1 đêm. Họ giống nhau phải không?
- Không giống lắm - Myungsoo tự mình nói nhỏ, rõ thấy thằng bé có nét hao hao giống người nào đó, ngờ ngợ nhưng nhất thời không nghĩ ra.
- Anh nói gì?
- À không tôi chỉ khen thằng bé đáng yêu thôi mà.
Sungyeol nghe thấy Myungsoo khen con trai thì mắt sáng rỡ, vênh mặt đầy tự hào:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???
Hayran KurguLee sungyeol ngây thơ trong sáng, hậu đậu siêu cấp đáng yêu và Kim myung soo lạnh lùng, trầm lắng. Lee Sungyeol cậu rốt cục là sao chổi hay sao băng? sao đến bất thình lình mà lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời???