CHAP 4: OAN GIA

509 34 11
                                    


Chap 4:

Vươn vai tỉnh dậy đúng là được ngủ một giấc có khác người khỏe khoắn hẳn. vò rối mái tóc mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Dù có phải ngủ ở trên ghế bể bơi tôi cũng... Ơ mà... khoan đã tôi vào phòng lúc nào vậy đây là đâu???

- Cậu... ngủ dậy rồi thì mau biến khỏi đây đi.

- Kim Myungsoo. Là anh sao? Sao anh cũng ở đây?

- Tôi... ở đây (cười khẩy) vì đây là phòng tôi.

- Vậy hôm qua tôi vào đây bằng cách nào.

- Là cậu nửa đêm cậy cửa sổ trèo vào phòng người khác đấy, giờ thì mau biến đi.

- Tôi... xin lỗi. (cúi đầu lí nhí)

Myungsoo thú vị nhìn Sungyeol đứng bần thần. cậu ta đúng là 1 thằng ngốc đây là cửa sổ tầng 4 đấy. Cậu ta có biết suy nghĩ không nhỉ?

....

Lee Sungyeol à Lee Sungyeol. Sao mày có thể mất mặt đến mức nửa đêm trèo vào phòng người ta mà ngủ như thế hả? đồ ngốc này... vừa nói vừa đập vào đầu.

- Sungyeol sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao?

Sungyeol ngước lên nhìn Eunji bằng ánh mắt thảm thương nhưng bất chợt nhìn thấy người đứng sau lưng cô thì nụ cười tắt hẳn.

- Em.... em... Em không sao. Em phải đi rồi, Hyoan hyung đang đợi em.

- Sungyeol à...

- Noona em thật sự bận lắm, thật đấy.

- Không phải, chỉ là chị muốn nói Hyoan oppa ở đằng này cơ chị vừa gặp anh ấy.

- À... à vâng... Rầmmmmm.

Mũi tôi đỏ ửng lên vì tôi vừa tông thẳng vào cây cột đá trong sảnh khách sạn. Tôi đúng là chết vì mất mặt mà.

Myungsoo nãy giờ vẫn quan sát Sungyeol. Khóe miệng nhếch lên. ở một góc độ nào đó cậu thấy Sungyeol thực sự dễ thương. Bất giác cậu nhớ lại chuyện tối qua. Vốn dĩ sự thật là cậu ta ngủ say tới mức cậu lay vài lần cũng không tỉnh. Đành vậy phải hi sinh chút sức lực bế cậu ta lên phòng. Vậy mà nói cậu ta tự trèo vào từ cửa sổ tầng 4 chuyện phi lý như vậy, thế quái nào cậu ta vẫn cứ tin. Giờ còn bày đặt tránh mặt và ngại ngùng nữa. Thú vị thật.

- Cậu cười gì đó.

- Cười gì? Tôi cười bao giờ? Nói nhảm.

- Không cười thì thôi mắc gì giật mình vậy.

Eunji nhíu mày môi khẽ nhếch lên. "vướng vào lưới tình rồi chứ gì? Tên ngốc như cậu sau này biết điều mà cảm ơn tôi đi".

Lật lật tờ lịch trình, Sungyeol thở dài ngán ngẩm. còn những 3 ngày nữa mới xong việc để về nhà với Dubu.

- Yeolie, Dubu nhớ Yeolie. Nhưng Yeolie đừng lo. Cứ yên tâm làm việc đừng lo cho con.

- Tới đó đừng có mà đi linh tinh bị lạc, bụng dạ không tốt đừng có mà bạ cái gì cũng ăn.

- Biết rồi mà, anh có phải trẻ con đâu. Ở nhà nhớ trông Dubu cẩn thận nhé. Lúc nào đi học thì nhớ nhờ Sunggyu hyung đón Dubu cho nha.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ