- Cậu tốt hơn hết là tránh xa tôi ra.
Hắn lạnh lùng hét thẳng vào mặt tôi. Còn tôi chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Tâm can tôi bây giờ đối với hắn mà nói là muôn phần ghét bỏ. Hắn đừng nghĩ chỉ có hắn ghét tôi. Thật ra tôi còn thù ghét hắn gấp nghìn lần. Nhưng nói trước cũng phải nói sau. Nói đi thì cũng phải nói lại, thân thế hắn tôi cũng biết rồi não tôi có bằng con cá cũng biết rằng không nên gây sự với hắn. Hắn không cần nói tôi cũng tự đặt biển "thú dữ, cấm lại gần" với hắn rồi.
- Vâng... anh là diêm vương đại nhân. Anh là ngọc hoàng đại đế tôi không dám, không dám.
Tôi ngoáy mông bỏ đi, để lại hắn với cục khói to ụ trên đầu.
- Cậu không nên làm thế với cậu ấy, sắp tới hai người sẽ phải kết hợp nhiều lắm đấy. Dù sao lỗi cũng đâu phải của Sungyeol.
- Ahhhh... Hyunggggg....
- Myungsoo à... anh không muốn nói đâu, nhưng lần này cậu rõ ràng gây chuyện lớn rồi đấy.
Myungsoo lạnh lùng đóng sập cửa phòng tập. Cái gì mà lỗi của cậu? Cậu có nhờ thằng nhóc phiền phức ấy tới gần à? Cho nên mới nói thằng nhóc ấy chỉ toàn làm cậu khó chịu thôi. Cậu không sai. Không sai gì hết. liếc nhìn điện thoại nhấp nháy màn hình với cái tên quen thuộc... cậu chần chừ không biết nên nghe hay không? Mọi chuyện đang thật sự lộn xộn. Cậu không biết nên nói gì với Eunji vào lúc này. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực đang dâng lên lại thêm một lần làm cậu nghẹt thở. Gương mặt hạnh phúc của cô ấy khi giới thiệu người kia. Tình yêu bao lâu nay của cậu... Không lẽ cô ấy không cảm nhận được chút nào sao? Tự đối mặt với bản thân trong tấm gương lớn. Đôi môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo...
- Haha... anh hai tôi không cố phiền anh nhưng tôi quên đồ nên quay lại lấy thôi.
Cậu nhếch mép khinh bỉ cái người đang cố phân bua trước mặt. Không phải trước kia cũng tỏ thái độ với cậu lắm sao? Giờ lại khúm núm đê hèn đến vậy?
- Cậu không phải đang cố tiếp cận tôi đấy chứ? Nói cho cậu biết đừng lúc nào cũng trưng cái bộ mặt vô hại khiến người ta chán ghét này ra. Muốn quyến rũ anh đây... sao không thử cởi đồ ra biết đâu anh đây sẽ chú ý tới cậu?
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, áp sát Sungyeol vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng. Chạm tay vào chiếc cổ thon trắng ngần. Nhìn con người trước mặt khiến trong cậu trào dâng lên cảm giác muốn ức hiếp, bắt nạt.
Sungyeol mắt đã ướt nhòa, hoảng sợ khi nhìn thấy Myungsoo như vậy? trước nay hắn ức hiếp cậu nhưng hắn chưa bao giờ trở nên đáng sợ như vậy?
- Khóc lóc ủy khuất cái gì? Nhìn lại bản thân đi, cậu là một thằng đàn ông đấy. Đừng có giống một con đàn bà thế chứ.
- Bốpppppppp
Trước khi kịp ý thức bản thân mình vừa làm gì? Sungyeol đã kịp tặng người đối diện một cái tát như trời giáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???
FanfictionLee sungyeol ngây thơ trong sáng, hậu đậu siêu cấp đáng yêu và Kim myung soo lạnh lùng, trầm lắng. Lee Sungyeol cậu rốt cục là sao chổi hay sao băng? sao đến bất thình lình mà lại khiến người ta lưu luyến không muốn rời???