CHAP 28: ĐAU

359 32 22
                                    




Kim Myungsoo biết mình đang nói gì, hắn đối với những người con gái khác lên giường chỉ là ngày hôm sau sẽ quên... Nhưng với Han Jiah thì khác... hắn đối với cô tuy không có chút tình yêu nam nữ... Nhưng vốn dĩ từ nhỏ cũng có trân trọng coi đó như đứa em gái nhỏ. Nhưng giờ bản thân đã phạm phải thứ sai lầm không thể dung thứ. Hắn không thể đối với cô như đối với những người kia...phủi tay là quên hết. Chưa kể mối hòa hảo giữa 2 gia đình, hắn không thể làm thế... Hắn nghĩ hắn phải có trách nhiệm với Jiah. Bất quá với hắn tình yêu bây giờ cũng xem như là đã chết đi. Thì việc kết hôn với ai, bên cạnh ai có còn quan trọng đâu. Tùy tiện kết hôn với một người chẳng bằng chọn người mình từng biết.

Han Jiah trợn mắt... Không nghĩ mình sẽ có ngày được nghe câu nói đó từ miệng người đàn ông kia. Bất quá có thể miễn cưỡng coi như đó là một lời cầu hôn. Myungsoo... Chỉ cần có được anh thì vì trách nhiệm hay vì tình yêu với em cũng chẳng có nghĩa lý gì...

- Tôi sẽ nói với chú Han về chuyện này. Em không cần lo lắng.

- Vậy chúng ta... bây giờ có phải là một cặp không?

- Ừ.

Myungsoo không quay đầu lại chỉ miễn cưỡng đồng tình. Hắn chỉ mới nghĩ đến sẽ kết hôn chứ chưa từng nghĩ đến cùng người con gái kia thành một cặp yêu thương.

- Chúng ta cùng đến công ty nhé.

- Ừ.

------

Sungyeol suốt ngày hôm qua không ăn gì, lại cộng thêm tập luyện cường độ cao quá sức nên thần sắc trở nên nhợt nhạt. Bụng dạ cồn cào hơi đau như đang muốn biểu tình chủ nhân. Vừa định ra căng tin công ty kiếm gì bỏ bụng. Ánh mắt cậu chợt dừng ở chiếc xe hơi màu đen. Chiếc xe ấy nhắm mắt cậu cũng biết chủ nhân nó là ai, Myungsoo cùng Jiah bước xuống, sánh bước bên nhau nhìn nụ cười của Jiah chắc cô đang hạnh phúc lắm. Myungsoo dấu đôi mắt sau cặp kính mát màu tối nên Sungyeol chẳng thể nhìn thấy trong ánh mắt ấy chứa những gì? chắc có lẽ sẽ hạnh phúc nhỉ? họ đã...

Một nụ cười cay đắng xuất hiện rồi nhanh chóng mất đi. Cậu biết bản thân mình đau đớn đến mức nào nhưng cũng đâu thể trách hắn. Chính cậu chọn rời bỏ hắn? Lấy lý do gì để trách móc hắn đây. Bất quá trái tim cậu quá yếu đuối mà thôi.

- Ây... Sungyeol.

Han Jiah sớm đã thấy Sungyeol và ánh mắt cậu khi quan sát hai người, nhưng kẻ say chiến thắng lúc này chẳng còn tâm trạng bận tâm đến sự mất mát của đối phương. Trực tiếp mang muối sát vào vết thương.

- Vâng...

Sungyeol lặng lẽ cúi đầu, cậu trốn tránh hắn, cậu sợ Myungsoo sẽ nhìn ra sự thật trong ánh mắt đau thương của cậu. Phải làm sao đây, đau đớn đến dạ dày cũng quặn thắt rồi.

- Chúng tôi sẽ kết hôn.

Lần này là Myungsoo lên tiếng. Ngữ điệu cao ngạo bình thản, triệt để mang trái tim đầy thương tích của Sungyeol ra mà chà đạp. Ngay cả Han Jiah cũng không ngăn nổi bất ngờ, Myungsoo cố tình làm thế, cố tình làm người kia đau... Nhưng sao cô thấy tay hắn đang run rẩy, gương mặt sau tấm kính kia cũng khẽ động một chút thôi... cũng đủ để Han Jiah biết tâm can hắn có lẽ không được bình thản như lời hắn nói.

[MYUNGYEOL] SAO CHỔI HAY SAO BĂNG???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ