CHAP 3
Trước khi rơi xuống nước, Miyoung chỉ kịp nghe Taeyeon nói một câu “Cố gắng hít lấy nhiều khí”. Làm Miyoung không thể nào kịp nói là mình không biết bơi. Tuy đang ở dưới nước nhưng Taeyeon vẫn không quên mở mắt ngước lên trên quan sát tình hình. Nhận thấy rằng bọn cướp đã chạy hết nhưng đám ong đó vẫn bay khắp nơi. Vì vậy Taeyeon không thể kéo Miyoung cùng mình ngẩng đầu lên được nếu không muốn mặt mũi bị biến dạng.
Taeyeon quay người sang bảo Miyoung cùng mình bơi sang bờ bên kia thì Taeyeon mới phát hiện Miyoung nắm chặt lấy tay mình lắc đầu, ý bảo không biết bơi và đang có dấu hiệu hụt hơi. Nếu bây giờ mà đẩy Miyoung lên thì nàng sẽ bị đám ong đó tấn công mất. Tình huống vô cùng khẩn cấp nên Taeyeon bất đắc dĩ đành dùng đến hạ sách áp môi mình vào môi Miyoung để truyền hơi qua giúp cho nàng hô hấp. Miyoung lập tức trợn mắt nhìn vào Taeyeon và cảm giác mặt của nàng đang nóng bừng dù đang ở dưới nước đi chăng nữa. Tình trạng của Taeyeon cũng không khá hơn là bao, Taeyeon không biết mặt mình đang đỏ lên là vì thiếu hơi hay vì cái tình huống này nữa.
Qua một hồi lâu thấy đám ong đó đã bay đi, Taeyeon trồi lên rồi ôm lấy Miyoung cố gắng bơi sang bờ bên kia. Vừa lên tới bờ, Taeyeon liền thở dốc và quay sang nhìn Miyoung thì phát hiện nàng đã ngất xỉu từ lúc nào mất rồi.
-Công chúa, Công chúa điện hạ, người tỉnh lại đi – Taeyeon vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Miyoung.
Taeyeon thầm nghĩ : “Ngày hôm nay là ngày gì thế này, bị đám sơn tặc đuổi bắt, nhảy xuống sông, vừa rồi lại hôn …à không…truyền hơi cho công chúa. Chẳng lẽ bây giờ ta phải thổi ngạt nữa sao ?!!! Lão thiên gia đang trêu ngươi ta sao ? Nếu công chúa tỉnh lại, nhẹ thì ta bị ăn vài cái tát còn nặng thì bị đánh tơi tả chắc về Hoàng thượng nhận không ra a ~”.
Nghĩ tới tình huống đó Taeyeon thật không dám tưởng tượng thêm. Vì mạng người là trên hết nên Taeyeon quyết định phải cứu Miyoung trước nhất, rồi sau này xin chịu tội sau.
Taeyeon hít một hơi thật sâu cố gắng đưa thật nhiều không khí vào miệng Miyoung. Taeyeon cứ làm như vậy liên tục mà không để ý thấy là Miyoung đã mở mắt ra và nhìn mình từ lúc nào. Đến khi cảm nhận được cái đau rát bên má, Taeyeon mới giật mình nhìn lại. Gương mặt Miyoung lúc này tuy còn hơi xanh xao do thiếu dưỡng khí nhưng mà có thể thấy được hai gò má nàng đang dần ửng đỏ và truyền tới tận mang tai.
-Đồ háo sắc, đồ sàm sỡ, đồ sở khanh … đồ … đồ … – Miyoung lên tiếng chửi rủa sau khi tát Taeyeon một cái thật mạnh.
-Ta xin lỗi đã mạo phạm thân thể của Công chúa, ta không biết là người đã tỉnh. Chẳng qua vừa rồi vì quá gấp rút nên ta đành phải dùng cách này để cứu người. Nếu không thì người đã được diện kiến Diêm Vương rồi.
-Ta cấm ngươi nói chuyện ngươi hôn ta…à không…chuyện ngươi cứu ta dưới nước cho bất kỳ ai biết, kể cả Phụ hoàng, ngươi hiểu không ? – Mặt Miyoung vẫn còn một tầng hồng.