CHAP 12
Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy thì không thấy người bên cạnh mình đâu cả. Định đứng dậy rời khỏi giường thì đúng lúc đó Miyoung mở cửa phòng bước vào.
-Chân Taeyeon bị thương thì nên nằm yên trên giường đi.
-Vết thương này có là gì đâu, ta còn có thể chạy được nữa là – Taeyeon bĩu môi.
Nhìn gương mặt Miyoung có vẻ không tin nên Taeyeon đứng lên đi lại để chứng minh lời mình nói. Thấy Taeyeon ổn nên Miyoung phần nào an tâm.
-Được rồi, thiếp tin rồi. Taeyeon không cần đi lại mạnh như vậy đâu.
-Hì hì – Taeyeon trưng khuôn mặt có phần ngái ngủ của mình ra.
-Mau lại đây rửa mặt nào – Miyoung kéo Taeyeon lại chậu rửa mà mình mới đem vào.
Sau khi hoàn tất công việc văn kiện ở phủ, Taeyeon lập tức đến chỗ của Jung Ji Hoo để đưa ra mảnh giấy mà mình tìm thấy được. Trên đường đi Taeyeon bắt gặp rất nhiều quan binh đang dò xét từng tên nam nhân. Tò mò nên Taeyeon lại hỏi một tên quan gần đó.
-Các ngươi đang làm gì vậy ?
-À, bẩm phò mã đại nhân chúng thần được lệnh của Song đại nhân truy tìm Dukong ạ.
-Nhưng các người có thấy mặt hắn ta không mà tìm từng người như thế này ? – Taeyeon vừa nói vừa chỉ những người đang bị binh lính rà soát.
-Bẩm chúng thần chỉ bắt những kẻ nào bị thương ở chân do đao kiếm gây ra thôi.
Người ta nói có tật giật mình nên Taeyeon nghe vậy liền có hơi hướng rút chân mình lại.
-Vậy ngươi có cần kiểm tra ta không ? – Taeyeon vừa nói vừa đưa chân còn lại không bị thương của mình ra.
-Không không, người là phò mã thì chúng thần sao dám mạo phạm chứ.
-Vậy ta đi đây, các ngươi làm việc tiếp đi, ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng về việc chăm chỉ của các ngươi – Taeyeon cười cười “Thách ngươi cũng không dám xét ta”.
-Dạ dạ, đa tạ đại nhân – Tên lính đó mừng rỡ.
-------------
Kỹ viện SooHoo
-Sư phụ.
-Ừ, Taeyeon con đã tìm ra manh mối gì rồi sao ?