Kuroko Tetsuya tuyệt đối là một học sinh cần mẫn số một, ngày nào cũng là đi học sớm về nhà muộn, tuy là không ai phát hiện ra, nhưng cậu đúng là người đầu tiên đến lớp mỗi ngày, hơn nữa còn liên tục hai học kỳ rồi.
Thật ra, Kuroko muốn rời giường cũng không hề dễ dàng như vậy.
Ổ chăn ấm áp lại thoải mái, hơn nữa cậu còn có thói quen thức đêm...
Đúng vậy, có ai lại không yêu thời gian ngủ của mình chứ?
Cậu chính là sự dụng phương thức truyền thống nhất để rời giường, nhưng đặc biệt ở chỗ cậu sử dụng đến ba cái đồng hồ cách nhau một phút, và âm lượng để cũng không nhỏ chút nào.
Không dậy, đồng hồ đã được đặt liền không ngừng làm ồn, ồn đến khi cậu không chịu nổi nữa thì sẽ dậy.
"Reng reng reng reng ____" tiếng đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên giữa căn phòng yên lặng, cũng không hẳn là đột ngột, đây vẫn là chuyện thường lệ hàng ngày mà thôi.
Trình độ hung tàn của đồng hồ báo thức nhà Kuroko tuyệt đối không phải loại bình thường, Midorima vừa lúc tập thể dục buổi sáng đi qua, trên cổ vắt một cái khăn mặt ướt, đứng dưới đường mà đầu đầy hắc tuyến nghe tiếng chuông báo thức vang trời từ trong nhà truyền ra, "reng reng reng reng ____"
Cậu không sợ bị hàng xóm mắng là phá làng phá xóm sao!
Midorima đẩy kính mắt, trong lòng nghĩ chuyện chỉnh đốn nhắc nhở Kuroko cũng quan trọng hơn tập thể dục một chút.
Tên kia nếu bị người ta mắng vốn, không phải là đã liên lụy đến thanh danh của Teiko rồi sao? Hừ... Không biết để ý đến hình tượng bản thân chút nào.
Nhưng là hắn đột nhiên sáng sớm đứng trước cửa nhà người ta thì sao?
Cực kỳ khả nghi đó.
Mọi người đều biết, Midorima Shintaro ngày thường chính là một cao thủ phóng độc tiễn, lực sát thương tuyệt đối xứng đáng được nhận năm sao cộng.
Kỳ thật không chỉ như thế, Midorima còn có một đặc điểm vô cung xấu tính, hắn sẽ đổi trắng thay đen, phải nói thành trái, trái nói thành phải, cái miệng sắc bén kia dù không để ý cũng có thể khiến cho bạn tự cảm thấy hổ thẹn vì lời nói của mình.
Giống như hắn lúc này chả có lý do gì đặc biệt, lại sáng sớm chạy đến trước cửa nhà Kuroko mà gọi.
Dù sao nhà cậu cũng là một mình cậu ở, bố mẹ lúc nào cũng đi làm bên ngoài, một năm trở về được có vìa lần.
Midorima đứng trước cổng, đang chuẩn bị gõ cửa gọi người, kết quả là cái khe nho nhỏ kia không qua được đôi mắt tinh tường của hắn, nếu hắn đoán không nhầm... Kuroko một mình ở nhà, buổi tối dĩ nhiên còn không thèm khóa cửa?
Tên ngốc này!
Midorima chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nghiến răng. (chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
Tokyo đúng là trị an rất tốt, rất ít khi xảy ra sự cố, nhưng cũng khôngphải không có.
Bất quá cho dù là trị an có tốt, nhưng một mình cậu ở nhà cũng phải biết đường mà làm những điều bảo vệ cơ bản như là khóa cửa chính, cài chặt cửa số chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko đồng nhân] Kỳ Tích
FanfictionThể loại : trọng sinh, học đường, thi đấu thể thao, nhất thụ đa công, HE Thời kì trung học, trường cấp hai Teiko. Ngây ngô, trẻ trung, tình yêu, huy hoàng. Rung động, từng chút một kết lại thành tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. Thế hệ kỳ tích __ h...