"Xin hãy trả Kurokocchi lại cho tôi..."
"Kurokocchi, hãy đi cùng tớ. Chúng ta lại có thể chơi bóng rổ cùng nhau được không?"
"Trong bóng rổ đương nhiên chiến thắng là tất cả mà, tớ chính là hy vọng có thể cùng cậu đi đến chiến thắng mà, Serin chính là không thích hợp với Kurokocchi a! Cậu ở đây chính là lãng phí tài năng đó!"
"Muốn thắng! Tớ nhất định sẽ thắng Kurokocchi!"
Kurokocchi...
Kurokocchi...
Kise Ryouta, có chút mau nước mắt, nhưng tính cách lại sáng lạn giống như nụ cười của hắn vậy.
Chiến thắng là tất cả...Đó chính là mục đích cùng nhận thức duy nhất của thế hệ kỳ tích vào lúc ấy.
Kuroko vẫn còn nhớ rất rõ, khi cậu quyết định nhập học ở Serin, chỉ có duy nhất Kise cố ý chạy đến rồi muốn cậu đi cùng hắn.
"Kurokocchi, hãy đi cùng tớ." Hắn quan tâm mà chìa tay với cậu, không để ý ánh mắt của những người xung quanh mà nói.
Kise Ryouta chính là người thứ nhất xuất hiện trước mắt Kuroko trong thế hệ kỳ tích, người thứ hai -- là Midorima Shintaro.
Một tên lúc nào cũng âm thầm quan tâm cậu như lại tsudere mà không chịu nói ra.
Kuroko cũng không biết trong mấy tháng ngắn ngủi sau khi cậu rời đi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi gặp lại họ sau đó, thực lực của mỗi người đều đã tiến bộ vượt bậc.
Chỉ là... tâm lý cả đám đều có chút vặn vẹo.
Không còn ai cảm nhận được niềm vui khi chơi bóng, chiến thắng đã trở thành mục đích duy nhất.
Đặc biệt là Aomine Daiki, partner cũ của cậu.
Khả năng vượt trội, nhưng lại bắt đầu chán nản, không còn muốn chơi bóng rổ.
Nếu được lựa chọn một lần nữa... Sống lại một lần nữa... Cậu sẽ như nào?
Sẽ còn tới tìm tớ chứ?
Kuroko mơ hồ hé mắt, hai tay vin vào bả vai dày rộng rắn chắc kia, khóe miệng khẽ mím lại, nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn lại tiếng ngâm khẽ đã tràn đến khóe môi.
Cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ như vậy.
Cưỡi trên người Kise, lên...lên... xuống...xuống, giống như ngồi trên xe qua một đoạn đường xóc nảy, nhưng lại càng thêm kích thích!
Chính là một loại cảm giác lạc trong sương mù, cậu chỉ nhớ rõ bản thân nói muốn đổi tư thế, sau đó Kise đổi vài cái tư thế, cuối cùng lại đổi trở về mình cưỡi trên người hắn...
Vì vậy, nhất định phải tiết kiệm chút thể lực mới được.
Đương nhiên, cũng vẫn là trừu sáp thật sâu...
Kuroko mở lớn hai mắt, hơi nước ngưng tụ hai bên khóe mắt chậm rãi rơi xuống.
Dọc theo đôi gò má bóng loáng, hoà lẫn với mồ hôi xuôi theo đường cung khuôn mặt rồi chảy xuống khuôn ngực hắn, nóng rực đến đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko đồng nhân] Kỳ Tích
FanfictionThể loại : trọng sinh, học đường, thi đấu thể thao, nhất thụ đa công, HE Thời kì trung học, trường cấp hai Teiko. Ngây ngô, trẻ trung, tình yêu, huy hoàng. Rung động, từng chút một kết lại thành tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. Thế hệ kỳ tích __ h...