Ch17

5.2K 424 8
                                    

Lúc Aomine vai đeo balô, chân tùy tiện đá tung cánh cửa nhà thi đấu ra, thiếu chút nữa thì đã bị hình ảnh dịu dàng phía trước làm cho mờ mắt.

Kuroko đang ngồi đó chăm chú xem xét thời khóa biểu, đôi môi hồng phấn khẽ mím, đầu hơi cúi xuống, vài sợi tóc cũng theo đó mà nghiêng nghiêng mơn trớn làn mi mắt dài mượt.

Trong nháy mắt ấy, hình ảnh kia đi vào lòng người, khiến người ta có xúc động muốn chạm vào cậu.

Nếu chỉ đến đó, thìđây quả là một bức tranh tuyệt mỹ. Sườn mặt tỉ mỉ khéo léo của Tetsu vừa thanh tú lại lộ điểm đáng yêu, khiến người ta ý đẹp cảnh vui.

Nhưng hết lần này đến lần khác, bức tranh đẹp lúc nào cũng sẽ xuất hiện một tên khốn nào đó phá hư.

Cái tên tứ chi dài ngoằng đầu tóc tím lịm kia sao lại ngồi dựa sát vào Tetsu thế hả... Khốn khiếp, tên khốn đó muốn làm gì? Mau bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người Tetsu ngay!

Còn nữa, mồm cậu dí sát vào lỗ tai người ta như vậy làm gì?

"Murasakibara ! Ra đây ngay!" Aomine sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh băng.

Vừa nói đồng thời cũng ném quả bóng rổ trên tay chính xác hướng đến chỗ Murasakibara, chỉ là Murasakibara cũng không phải chỉ ngồi một mình.

Hắn nếu không bắt được quả bóng, như vậy người bị liên lụy sẽ là Kurochin!

Cho nên ___ hắn phải bắt được! Hơn nữa còn phải bắt thật đẹp mắt!

Tên Aomine này cũng cặn bã quá đấy, không thấy Kurochin đang nghiên cứu thời khóa biểu ở đây sao? Thật vất vả mới thuyết phục được Kurochin cùng mình trốn tiết...

Murasakibara chỉ cảm thấy mi mắt nhảy nhảy, rốt cuộc cũng phải buông lỏng người bên cạnh ra.

"Để làm gì?" Lười biếng đứng dậy, còn lười biếng ngáp dài thêm một tiếng, Murasakibara trong lòng còn nghĩ muốn trở về nhấm nháp cái vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

Dai dai, mềm mềm, nếu có thể cắn một cái...

Ưm... Kurochin quả nhiên là vẫn vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phát hiện ra.

Bị chiếm tiện nghi mà cũng không biết sao, hôm nay đúng là mình chiếm được hoàn hảo rồi, nhưng nếu là người khác... cũng khó mà làm được.

Murasakibara gãi gãi đầu, biếng nhác quay đầu lại nhìn Aomine vẻ mặt lạnh lùng đứng đó.

Lại nữa rồi, cùng người quen bày cái khuôn mặt thối đó ra làm gì, tình tình của cậu cả đội còn có ai chưa biết sao!

"Buổi sáng tốt lành, Aomine-kun." Kuroko nghe được thanh âm quen thuộc thì cùng hắn chào hỏi, nhưng cũng không ngẩng đầu.

"Buổi sáng tốt lành, Tetsu." Tầm mắt Aomine đảo qua chỗ cậu, sắc mặt khẽ dịu đi một chút.

Nhưng là lại lập tức quét đến chỗ tên chướng mắt kia, hừ lạnh thấp giọng nói, "Đi ra chơi cùng tôi một ván."

Murasakibara ném cho hắn vẻ mặt chịu thua, bất đắc dĩ nhún vai nói, "Minechin, cậu tối qua gặp chuyện gì bất mãn hả?"

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ