Ch43

3.1K 215 15
                                    

Edit: Yun

Beta: Thảo Thảo

Thời gian luyện tập cho câu lạc bộ bóng rổ đã bắt đầu rồi, nhưng Kuroko lại bị Kise cường liệt bắt cậu ở lại phòng học.

"Cục cưng a, tớ sẽ cùng đội trưởng bọn họ giải thích rõ." Kise sờ sờ đầu Kuroko, cười nói.

Không thể chê cười a, cho dù cơ thể mạnh khỏe đến cỡ nào cũng không chịu nổi a.

Tuy là không đến mức xin nghĩ bệnh, nhưng nhất định phải nghỉ ngơi.

Hắn là ôn nhu công a, không phải tra công như Aomine Daiki a.

Ôn nhu công rất biết cách yêu thương tiểu thụ đáng yêu nhà hắn a, Kurokocchi thắt lưng nhuyễn chân nhuyễn, cả người đều nhuyễn, như thế này làm sao có thể tham gia huấn luyện được chứ?

Tìm đường chết a! Nhất định không thể để bảo bối của hắn đi!

Kuroko không còn cách nào, đành phải gật gật đầu.

Đúng lúc tâm tình của cậu rất loạn, có thời gian có thể đem hết mọi chuyện ra ra suy nghĩ một lần cũng tốt.

Cậu phải cẩn thận suy nghĩ lại, tình cảm của chính mình có chuyện gì xảy ra.

Kise thấy cậu đồng ý, liền nở nụ cười sáng rực, rồi ra khỏi phòng học.

Chỉ cần Kuroko gật đầu là hắn có thể làm được, bởi vì....đó là Kurokochi của hắn.

Tới câu lạc bộ bóng rổ, mọi người đang tập luyện như thường lệ.

Thoạt nhìn không ai nói câu nào nhưng cũng yên tĩnh hơn, trừ Murasakibara siêng năng hơn bình thường thì những người khác vẫn giống như bình thường.

Thậm chí hắn còn chưa kịp nói tình hình của Kurokochi đã bị tra công Aomine kéo đi tập luyện.

Lại là một chọi một.

Tốt lắm, cứ tới đây đi, đại tra công Aomine.

Kise có chút bốc hỏa, không sợ thua, khí thế mười phần đón nhận thách đấu của Aomine.

Murabakisara thản nhiên liếc về phía bên kia một cái, con gà vàng nào đó vẻ mặt rạng rỡ, biểu tình thấy thế nào có chút đáng ghét, Kuroko không đến...Xem ra cậu cũng có lương tâm.

Hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, chạy một đường tới trước mặt Akashi, nói nhỏ "Akashi, buổi chiều lúc bắt đầu cho tớ hướng dẫn người mới đi."

Akashi không có ngẩng đầu lên, tầm mắt vẫn nhìn vào cuốn vở trên tay hắn, không có trả lời.

Murasakibara cắn môi "Akashi, có được không?"

Người nào đó lại chủ động không lười biếng, nói không hề có âm mưu, nhất định là giả!

"Ừ." Akashi nhàn nhạt trả lời, tiếp theo lại bổ sung một câu "Tớ muốn thấy hiệu quả."

Hiệu quả sau khi cậu hướng dẫn xong, mà không phải là hiệu quả mà cậu cố chấp làm theo ý mình...Cậu chắc là hiểu, Atsushi.

Murakasibara gật đầu "Tớ hiểu rồi."

Ánh mắt của hắn lại hướng tới phía tên gà vàng đầu đầy mồ hôi đang bị Aomine vờn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cười có chút xấu xa.

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ